"Vì hắn, nàng sẽ không hối hận chứ?" Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi kề
sát vào mặt của nàng, trầm giọng nói.
"Đúng." Tịch Nhan ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt hắn, thản nhiên
nói.
Đột nhiên, Hoàng Phủ Thanh Vũ lại bất ngờ cúi đầu, mạnh mẽ chiếm
đoạt đôi môi của nàng, sau đó chiếc lưỡi linh hoạt bắt đầu không chút e dè
tiến vào, giống như muốn nuốt tất cả hô hấp của nàng vào trong bụng.
Tịch Nhan mở to hai mắt nhìn hắn, cả kinh không thở nổi, nhưng mà vì
sao lại có một loại cảm giác quen thuộc như vậy?
Nàng nhìn khuôn mặt tuấn lãng trước mắt, trong lòng ầm ầm một tiếng -
- đúng rồi, tình hình như vậy, ở trong mộng từng xuất hiện rất nhiều lần, là
hắn, hắn! Chẳng qua, trong mộng hắn thực ôn nhu, chứ không bá đạo đoạt
lấy như thế này.
Đoạt lấy...... Tịch Nhan hốt hoảng, đột nhiên trong lúc đó bừng tỉnh lại,
vội vàng ra sức giãy dụa.
Chiếc mũ trên đầu nàng bị hắn kéo xuống, mái tóc đen rơi xuống, trang
phục thái giám trên người nàng cũng bị hắn vầy vò đến rối loạn, đai lưng bị
bung ra, quần áo xốc xếch.
Rốt cuộc hắn buông đôi môi của nàng ra, nhưng vẫn ép buộc nàng phải
trán chạm trán với hắn như cũ, nhẹ nhàng chạm vào môi nàng, thanh âm
trầm thấp đủ để cho một mình nàng có thể nghe được: "Nhan Nhan, hiện
tại, có nhớ ta là ai chưa?"
Tịch Nhan hít thở phì phò từng ngụm từng ngụm, lại bị buộc phải nhìn
vào ánh mắt hắn nên cảm thấy từ nơi tối đen, sâu thẳm trong đầu đang dâng
lên cơn lốc xoáy giống như phải cuốn nàng vào trong ấy. Nàng nhịn không