ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 1153

"Đi đến nơi nào?" Tim Tịch Nhan đập mạnh và loạn nhịp hỏi.

"Không phải muốn ta an bài chỗ ở cho nàng sao?" Hoàng Phủ Thanh Vũ

thản nhiên nói, sau đó nhấc chân rời khỏi Noãn các trước. Tịch Nhan khẽ
cắn môi, bất đắc dĩ cũng đuổi theo phía sau.

Thật không ngờ, hắn lại lập tức đưa Tịch Nhan vào trong tẩm điện của

hắn!

Tịch Nhan dừng chân lại, nhíu mi nói: "Không phải nơi này."

Không nên là nơi này. Bất luận như thế nào, cho dù nàng là thê tử của

hắn cũng ngàn lần vạn lần không nên là nơi này. Huống chi, hiện nay nàng
vẫn xem hắn là người xa lạ.

"Nơi này gần với tẩm cung của Bất Ly nhất." Hắn đưa lưng về phía

nàng, không chút để ý nâng tay lên cởi cúc áo ở cổ tay ra, "Bất Ly đến đây
tìm nàng tiện hơn, nàng muốn đi thăm con bé cũng gần mà."

Thì ra hắn yêu cầu mình ở lại chỗ này nửa năm, vì Bất Ly...... Vì nữ nhi

của bọn họ......

Tịch Nhan thản nhiên rũ mắt xuống: "Vậy ngài cho ta đến tẩm cung của

Bất Ly ở lả được rồi, không phải sao?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ rốt cuộc cũng xoay người lại, đi về phía nàng,

vươn tay ra.

Tịch Nhan theo trực giác lui về phía sau từng bước, nhưng lại thấy

miệng hắn bất giác gợi lên ý cười mỏng manh, dường như đang cười nhạo
nàng, sau đó hắn đưa tay đến đầu của nàng, lấy cây ngọc trâm xuống.

Tịch Nhan bất giác nhớ tới những chuyện Ngân Châm từng kể với nàng

lúc ban ngày, ánh mắt liền dừng lại trên cây ngọc trâm.