ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 1163

Tịch Nhan nghĩ nghĩ, cũng không biết vì sao lại gật đầu đáp ứng.

Tống Văn Viễn đang đứng bên ngoài Ngự thư phòng, từ xa xa nhìn thấy

Tịch Nhan đang chậm rãi đi đến, vội vàng tiến ra đón, vui cười nói: "Nô tài
xin thỉnh an quận chúa. Quận chúa muốn gặp Hoàng Thượng sao? Nô tài
lập tức sẽ đi thông truyền."

"Bên trong còn có ai sao?" Tịch Nhan nghĩ nghĩ nói.

Tống Văn Viễn đáp: "Cửu gia cùng Thập Nhị gia đang ở bên trong."

"Vậy không cần." Tịch Nhan vừa nói xong đã xoay người, nhưng lại bị

Tống Văn Viễn gọi lại: "Quận chúa không cần rời đi, không bằng đến Noãn
các ngồi một chút, chờ Hoàng Thượng cùng hai vị Vương gia xong việc,
quận chúa có thể gặp Hoàng Thượng rồi."

Tịch Nhan còn chưa kịp nghĩ nên trả lời như thế nào, ánh mắt của Tống

Văn Viễn bỗng nhiên lướt qua nàng, nhìn về phía sau, sắc mặt hơi đổi, cúi
chào Tịch Nhan sau đó liền hướng tới người vừa tới phía sau lên tiếng tiếp
đón: "A, nô tài khấu kiến Lục gia, sao Lục gia lại đến đây?"

Hoàng Phủ Thanh Hoành kéo lê một chân, đi một cách khó khăn từng

bước từng bước về phía trước, ánh mắt lại tập trung trên người Tịch Nhan,
ánh mắt vô cùng đen tối.

Tịch Nhan xoay người nhìn hắn một cái, bỗng dưng nhớ lại những lời

Bất Ly nói với mình lúc nãy, nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng Phủ Thanh
Hoành vẫn tuấn lãng như trước, nhưng tay chân lại tàn phế, trong lòng nhịn
không được nảy sinh nghi hoặc -- không biết hắn đã làm chuyện gì đắc tội
với Hoàng Phủ Thanh Vũ, huynh đệ như thủ túc lại rơi vào kết cục như
vậy?

Trong chớp mắt khi nàng xoay người lại, ánh mắt Hoàng Phủ Thanh

Hoành đột nhiên liền sáng ngời, khóe miệng gợi lên ý cười: "Nhan Nhan, đã