Tịch Nhan ngồi chờ trong Noãn các mãi đến thời gian dùng bữa trưa, lúc
này nàng mới nghe thấy bên ngoài thanh âm của Tống Văn Viễn đưa Hoàng
Phủ Thanh Thần cùng Thập Nhị rời đi, trong lòng cũng không biết vì sao có
chút khẩn trương.
Quả nhiên, một lúc sau, cửa Noãn các bị đẩy ra, Hoàng Phủ Thanh Vũ đi
vào.
Ngân Châm thấy thế liền lui đi ra ngoài. Tịch Nhan ngẩng đầu liếc mắt
nhìn hắn một cái, vẫn ngồi ở trên giường không hề động đậy như cũ.
"Gặp ta làm gì?" Hắn ngồi xuống một chiếc ghê cách nàng không xa
không gần, mắt cũng không nâng thản nhiên hỏi.
Kỳ thật Tịch Nhan cũng không biết vì sao phải đến đây gặp hắn, nhưng
vừa nghe được ngữ khí của hắn như vậy, trong lòng bỗng dưng dâng lên
một ngọn lửa không biết nên gọi như thế nào, cắn chặt răng, lạnh lùng nói:
"Ngày hôm qua ngài đã lấy cây trâm của ta, ta tới hỏi ngài để đòi lại."
Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc này mới nâng mắt lên, thản nhiên liếc về phía
nàng: "Hiện nay nàng nhận ra mình thích nó sao?"
"Đương nhiên." Tịch Nhan hơi ngẩng đầu lên, xoay mặt về một phía,
"Nếu không cũng sẽ không tới hỏi ngài."
"Ta ném đi rồi." Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nói.
Tịch Nhan nhất thời cứng người lại, sau một lát, đứng dậy, mỉm cười
nói: "Cũng không có gì, cùng lắm thì cũng ném mất rồi, dù sao trong hoàng
cung Đại Sở với Tây Càng cũng có rất nhiều!"
Nói xong, nàng không thèm nhìn đến hắn nữa, đứng dậy liền đi ra Noãn
các.