Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không quay đầu nhìn nàng, nhưng ngay khi
tiếng đóng cửa vang lên, hắn khẽ nở nụ cười, thở dài một tiếng. Truyện
Tiên Hiệp - -Y
Ra khỏi Ngự thư phòng, Tịch Nhan lại tìm về tâm trạng tự do tự tại, tùy
tiện tìm một hòn giả sơn ngồi xuống, không muốn đi tiếp nữa.
Nàng ngồi ngay đầu gió nên Ngân Châm sợ nàng bị cảm lạnh, vội hỏi:
"Chủ tử, mau hồi cung đi thôi, nơi này ngồi sẽ bị lạnh."
Tịch Nhan hồn siêu phách tán lên tiếng: "Vậy ngươi quay về mang áo
choàng đến đây đi."
Ngân Châm chần chờ một lát, nói: "Vậy chủ tử ở chỗ này chờ nô tỳ
nhé."
Tịch Nhan cũng không trả lời, chỉ thất thần nhìn mũi chân lộ ra dưới làm
váy của mình. Ngân Châm thở dài một hơi, xoay người đi về phía Khâm An
điện.
Tịch Nhan lẳng lặng ngồi đó, cũng không biết trải qua bao lâu, bỗng
nhiên có tiếng bước chân nặng nề truyền đến, nàng cũng không hề chú ý.
Nhưng khi một chiếc khăn tay đột nhiên bịt lên mặt nàng, Tịch Nhan
bỗng dưng bừng tỉnh lại, mở to hai mắt, liền nhìn thấy trước mắt mình là
một cánh tay áo màu đen.
Nàng nhận được chiếc áo này! Chính là Hoàng Phủ Thanh Hoành!
Tịch Nhan cảm thấy hắn dùng lực rất mạnh, giãy dụa không ra, cũng kêu
không được, chiếc khăn tay thượng truyền đến mùi hương rất gay mũi, nàng
rốt cuộc chịu đựng không được nữa liền mất đi trực giác.