Tịch Nhan bị hắn bắt buộc phải nuốt xuống viên thuốc kia, cảm giác hô
hấp của hắn đang phả trên da thịt mình, nhịn không được run rẩy cả người.
Rất nhanh, trong cơ thể có cảm giác kỳ quái dâng lên, nàng loáng thoáng
hiểu được điều gì đó: "Ngươi cho ta ăn cái gì vậy?"
"Thứ tốt mà, Nhan Nhan." Tay Hoàng Phủ Thanh Hoành lướt qua quần
áo của Tịch Nhan đi xuống dưới, sờ soạng đến đai lưng của nàng, đột nhiên
vươn tay ra dùng sức giật ra --
"Không!" Tịch Nhan dùng hết toàn lực bảo vệ bản thân, nhưng chỉ một
lát sau, nàng mất hết sức lực, mềm oặt người ngã xuống đất.
Ý thức của nàng vẫn thanh tỉnh, nàng cảm giác được người đó đang
chậm rãi đến gần mình.
"Nhan Nhan, Nhan Nhan......" Hoàng Phủ Thanh Hoành ở trong bóng
tối, lấy tay mò mẫm trên qua lại mặt nàng, thì thào gần như nói mê, "Nàng
có biết vì ngày hôm nay, ta đã chờ đợi bao lâu hay không? Ta chưa từng có
nữ nhân nào khác, ta chỉ muốn nàng -- Nhan Nhan, ta sẽ cho nàng hưởng
thụ, thực hưởng thụ......"
Tịch Nhan cảm thấy vô cùng ghê tởm muốn phỉ nhổ, cảm giác tay hắn
chậm rãi vòng qua thắt lưng của mình, bỗng nhiên nàng lên tiếng: "Ngươi
không sợ Hoàng Phủ Thanh Vũ giết ngươi sao?"
"A." Hắn cười khẽ một tiếng, "Không sợ, có lúc này đây, dù có thành
quỷ, ta cũng cam tâm tình nguyện."
Dứt lời, hắn đột nhiên dùng sức lôi kéo quần áo của Tịch Nhan, hung
hăng cởi ra --
"A --" Tịch Nhan rốt cuộc không chịu được nữa hét ầm lên, trong cơ thể
có cái gì đó đang rục rịch lan tràn ra...... Y - www.