Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi nở nụ cười: "Đúng."
Thập Nhị bỗng dưng "A" một tiếng: "Nhưng quyển sách này nói rằng hộ
tâm tán đã thất truyền từ lâu, trên đời không còn ai có loại thuốc này nữa
mà!"
Theo sách ghi lại, hộ tâm tán có thể nói là kì dược của thế gian, không
chỉ có có thể bảo vệ tâm mạch, nếu người thường ăn vào còn có thể bách
độc bất xâm.
Thập Nhị xem đến đây, bật cười chế nhạo: "Bách độc bất xâm? Làm gì
có loại thuốc như vậy chứ!"
"Có." Hoàng Phủ Thanh Vũ trầm giọng nói, "Hộ tâm tán này chính là
nửa viên thuốc giải còn lại."
"Hả?" Thập Nhị ngạc nhiên nói, "Thất ca ngụ ý là sở dĩ Thất tẩu không
chết bởi vì đã dùng hộ tâm tán này sao?"
Ý cười trên mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ trở nên bí hiểm, chỉ cười khẽ ra
tiếng, vừa xoay người liền đi về hướng tới cửa thư phòng.
Thập Nhị hiếm khi nhìn thấy hắn cười như vậy nên cũng ngơ ngác nở nụ
cười.
Hoàng Phủ Thanh Thần làm sao có tâm tư cùng bọn họ cười nói, sải
bước dài tiến đến ngăn cản Hoàng Phủ Thanh Vũ: "Huynh vừa mới nói có
chuyện gì liên quan đến Đạm Tuyết?"
Tâm tình của Hoàng Phủ Thanh Vũ khá tốt, khẽ nhướng mày nhìn hắn:
"Ta đã nói nếu đệ giúp ta tìm được sách thuốc ta sẽ nói cho đệ biết, nhưng
nay sách thuốc là do chính ta tìm được mà."