Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn cười như cũ: "Hử, không có gì."
Thập Nhị vừa nhìn thấy nụ cười của hắn trong lòng liền nhịn không
được cảm thấy rất khó chịu, sau một lúc lâu cuối cùng không có thể chịu
đựng được nữa lên tiếng: "Thất ca, gần đây đệ thường ở bên cạnh một cô
gái, nàng tên gọi là Nguyệt Nha Nhi."
"Nguyệt Nha Nhi?" Hoàng Phủ Thanh Vũ cười lạnh một tiếng, "Sao
không gọi là Nam Cung Nguyệt Nhã đi?"
Thập Nhị kinh ngạc: "Nam Cung Nguyệt Nhã gì chứ?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nhếch khóe môi lên, ánh mắt lại dời về
phía Hoàng Phủ Thanh Thần, đồng thời cũng nói chuyện với Thập Nhị:
"Người trong lòng của đệ tên là Nam Cung Nguyệt Nhã, năm nay mười sáu
tuổi, do phi tần nơi hậu cung của tiên đế Đại Sở sinh ra, đứng hàng thứ
tám."
Thập Nhị bỗng dưng thay đổi sắc mặt: "Không có khả năng."
Hoàng Phủ Thanh Vũ thở dài một hơi, nói: "Đệ nên biết, tổ tiên hoàng
thất Đại Sở vốn họ Nam Cung, sau khi có quyền có thế mới đổi thành họ
Mộc, về sau dần dần trở thành hoàng thất Đại Sở. Nguyệt Nha Nhi của đệ
căn bản chính là huynh muội cùng cha khác mẹ với Nam Cung Ngự. Đệ có
thể tự mình trở về điều tra mà."
Thập Nhị nghe xong, cắn răng, ngay cả hành lễ cũng không quan tâm,
xoay người liền rời đi .
Cùng lúc đó, trong thư phòng, rốt cuộc Hoàng Phủ Thanh Thần cũng
không thể nhịn được nữa, xoay người đi về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ, ninh
mi nói: "Thất ca, đệ cầu xin huynh đừng tra tấn đệ nữa, huynh lập tức nói
cho đệ biết đến tột cùng là có chuyện gì đi?"