Hoàng Phủ Thanh Vũ khẽ nhếch khóe miệng: "Kỳ thật nếu muốn biết
chuyện liên quan đến Đạm Tuyết, đệ chỉ cần phái người đi Đại Sở tìm hiểu
một phen là có thể biết được rành mạch, vì sao không làm thế chứ?" Nói
xong, hắn xoay người liền nhanh nhẹn rời đi.
Trong thư phòng, Hoàng Phủ Thanh Thần khắc chế không được khẽ rủa
một tiếng! Nhưng sau khi tỉnh táo lại, hắn nhanh chóng ra khỏi Ngự thư
phòng, trong Ngự Lâm quân điều động vài thám tử tốt nhất, suốt đêm lên
đường đến Đại Sở.
Khi Hoàng Phủ Thanh Vũ trở lại tẩm điện, Tịch Nhan đang mơ mơ hồ
hồ ngủ. Hắn biết nàng cả ngày nay vừa kinh hãi vừa hoảng sợ lại vừa mỏi
mệt, bởi vậy không đánh thức nàng, chỉ cởi giày cùng y phục sau đó nằm
xuống bên cạnh nàng.
Trong phòng, ánh nến vẫn lay động như trước, hắn nghiêng thân mình,
nhìn nàng đang ngủ say, ý cười nơi khóe miệng dần dần biến mất, ngược lại
ánh mắt trở nên phức tạp, hắn vươn tay ra muốn chạm vào mặt của nàng,
bàn tay đến giữa không trung lại rút trở về .
Tịch Nhan đang mơ màng ngủ say bỗng nhiên thốt lên vài lời vô nghĩa,
một lúc sau, thân thể liền bất tri bất giác di chuyển về phía hắn.
Hoàng Phủ Thanh Vũ không hề động đậy, Tịch Nhan vẫn di chuyển đến
bên cạnh hắn, đem mặt dựa sát vào trong ngực hắn, sau đó lại một lần nữa
im lặng tiếp tục ngủ.
Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn phức tạp như trước, cúi đầu nhìn
nàng đang rút vào trong lòng mình, hắn đang hoài nghi những lời vô nghĩa
mình vừa mới nghe được kia chỉ là ảo giác.
Tịch Nhan bỗng nhiên ở hắn trong lòng cọ cọ, đồng thời thốt ra một
tiếng: "Hoàng Phủ Thanh Vũ......"