Tịch Nhan biết mình nên giãy dụa, nên phản kháng, nhưng thân thể lại
không có chút sức lực nào.
Hoàng Phủ Thanh Vũ lại lần nữa hôn môi nàng, chậm rãi nở nụ cười:
"Nhan Nhan, nàng có biết trước kia chúng ta ăn ý chuyện gì nhất không?"
"Đằng" Mặt Tịch Nhan trở nên phiếm hồng, xoay đầu đi không nhìn hắn
nữa.
"Trước kia, lúc Nhan Nhan muốn, nàng chưa bao giờ che dấu......" Hắn
lại chậm rãi hôn lên vành tai của nàng, thậm chí vươn đầu lưỡi ra cuốn vành
tai của nàng vào trong miệng, nhẹ nhàng gặm cắn.
Toàn thân Tịch Nhan trở nên vô lực, chần chờ hồi lâu, rốt cuộc cắn răng
oán hận nói: "Ngài muốn thì đoạt lấy, không cần thì không quan tâm, cần gì
phải nói nhiều lời vậy chứ!"
Những lời này quen thuộc như vậy, Hoàng Phủ Thanh Vũ có chút ngưng
thần, sau đó lại nở nụ cười, bịt kín đôi môi của nàng, vừa tham lam chiếm
đoạt vừa nỉ non: "Ừ, ta muốn......"
*************************************************
Sáng sớm hôm sau, lúc cửa phòng trong tẩm điện lặng yên không một
tiếng động bị đẩy ra, hai người trên long tháp vẫn còn lẳng lặng ôm nhau,
hô hấp giao hòa một chỗ, cùng nhau ngủ say sưa.
Bất Ly kiễng đôi chân nhỏ nhắn, lặng lẽ tiêu sái tiến lên, dùng bàn tay
nhỏ bé vén lên màn che màu vàng kia đang buông xuống, đập vào mắt cô
bé chính là hình ảnh mẫu thân rút vào trong lòng phụ thân ngủ say, nhất
thời cô bé phát ra một tiếng tiếng kêu kinh thiên động địa --
Hai người trên giường lập tức tỉnh lại, Hoàng Phủ Thanh Vũ quay đầu
lại nhìn nữ nhi, còn Tịch Nhan cuống quít chộp lấy quần áo, vùi cả người