ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 1191

vào trong ổ chăn.

Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng phá lệ ngủ quên không biết thời gian, lúc

này đầu óc vẫn còn có chút ẩn ẩn đau, nhu nhu mi tâm, hỏi: "Ly nhi, con ầm
ỹ cái gì vậy?"

Tiểu Bất Ly ủy khuất bĩu môi: "Phụ thân không cho phép mẫu thân ngủ

cùng Bất Ly, thế mà phụ thân lại ngủ cùng mẫu thân!" Nói xong, cô bé đột
nhiên mở miệng lớn tiếng khóc lên: "Phụ thân chỉ cần mẫu thân, không cần
Bất Ly --"

Thân mình của Tịch Nhan bủn rủn vô lực, thật vất vả mới mặc xong

trung y, vội vàng ngồi dậy, nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ ẳm Bất Ly đến,
liền vươn tay ôm lấy cô bé vào trong lòng mình, sự yêu chiều đối với nữ nhi
trong chớp mắt đều lập tức tuôn trào cả ra, vừa dỗ dành vừa âu yếm Bất Ly,
cuối cùng lại nói: "Ly nhi ngoan, về sau mỗi buổi tối mẫu thân đều cùng
ngủ với Ly nhi......"

Lúc này tiểu Bất Ly mới miễn cưỡng lau khô nước mắt: "Thật sao?"

Tịch Nhan gật gật đầu.

Thật ra trong lòng nàng không phải không yên lòng, tuy rằng hiện tại

nàng cũng hoàn toàn tin mình là mẫu thân của Bất Ly, là sườn phi trước kia
của Hoàng Phủ Thanh Vũ, nhưng thân phận hiện nay của nàng dù sao cũng
thật xấu hổ, huống chi, Nam Cung Ngự còn ở Tây Càng đang đau khổ
chống chọi bệnh tật chờ nàng lấy thuốc trở về cứu hắn. Nàng làm sao có thể
ở sau lưng hắn cùng Hoàng Phủ Thanh Vũ thân mật như vậy?

Trước khi nàng rời đi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nàng không biết;

Ở bên cạnh Hoàng Phủ Thanh Vũ nửa năm sau sẽ phát sinh chuyện gì, nàng
cũng không biết. Bởi vậy, có lẽ rời xa hắn mới là điều tốt nhất?