ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 1192

Nghĩ đến Nam Cung Ngự, Tịch Nhan bỗng dưng nghiêng đầu nhìn về

phía Hoàng Phủ Thanh Vũ: "Vậy thuốc kia......"

"Đã phái người tìm kiếm ở chung quanh rồi." Hoàng Phủ Thanh Vũ đi

xuống giường, vỗ vỗ tay gọi người tiến vào hầu hạ rửa mặt chải đầu, Tịch
Nhan liền trầm mặc xuống, không hề hỏi thêm gì nữa.

Đợi đến khi rửa mặt chải đầu xong, Tịch Nhan mới nhớ tới hôm nay hắn

đã đáp ứng cùng Bất Ly mang nàng ra cung du ngoạn, cũng khó trách Bất
Ly mới sáng sớm như vậy đã chạy đến đây. Truyện Tiên Hiệp - -Y

"Làm hoàng đế, không phải chính vụ luôn bận rộn sao?" Tịch Nhan cúi

đầu lầu bầu một câu, không nghĩ đến lại bị lọt vào trong tai Hoàng Phủ
Thanh Vũ, nàng nghe hắn khẽ cười một tiếng, âm sắc lại cực kỳ đạm mạc:
"Không có gì quan trọng hơn so với việc giúp cho Bất Ly có thêm hiểu biết,
Nhan Nhan, người làm cha mẹ không phải nên như thế sao?"

Tịch Nhan im lặng không đáp lại, chỉ nghĩ đến Nam Cung Ngự. Hắn

bệnh nặng như vậy, cơ hồ chỉ còn lại tâm mạch, mà nàng lại ở đây cười đùa
vui vẻ. Trong lòng nàng dâng lên nỗi áy náy khôn cùng, nỗi lòng cũng hạ
thấp xuống, trên đường đi ngoài cung cơ hồ không nói tiếng nào.

Không ngờ xe ngựa vừa mới ra khỏi cung, đột nhiên nghe thấy tiếng

ngựa hí vang bên ngoài, ngay sau đó xe ngựa liền ngừng lại. Do không tập
trung nên Tịch Nhan thiếu chút nữa té ngã trong xe, cũng may được Hoàng
Phủ Thanh Vũ kịp thời kéo vào trong lòng.

Bên ngoài truyền đến thanh âm của Tống Văn Viễn: "Cửu gia, ngài

NGừng lại đi, nô tài cầu xin ngài ......"

Lời nói vẫn còn tiếp tục thì cửa xe ngựa đột nhiên bị người ta đá một

cước văng ra, Hoàng Phủ Thanh Thần đứng ngoài xe ngựa, ánh mắt lạnh
lùng nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng Tịch Nhan bên trong, nghiến răng