Quả nhiên là người trong hoàng tộc. Tịch Nhan trong lòng hiểu rõ, cân
nhắc một chút, cười nhẹ nói: "Như thế làm phiền Lục gia ."
Nghe vậy, hai mắt Hoàng Phủ Thanh Hoành ánh lên tia gian xảo, nhìn
về phía thiếu niên vẫn ngồi trên lưng ngựa kia: "Nguyên lai Thập Nhị đệ ở
đây, xin mời Thập Nhị đệ thỉnh quận chúa đi ra, thế nào?"
Thiếu niên kia lúc nãy thấy hai người một hỏi một đáp, liền ôm cánh tay
yên lặng xem trò hay, không nghĩ lúc này Hoàng Phủ Thanh Hoành lại đột
nhiên gọi đến hắn nên giật mình nhớ tới mục đích tới nơi này, cũng là
không giận mà cười nói: "Rất vui vì Lục ca cống hiến sức lực."
Cửa xe ngựa chậm rãi mở ra, thiếu niên hơi nghiêng người thăm dò bên
trong, đang bình thường bỗng cảm thấy khí huyết cả người hướng mạnh lên
tới đỉnh đầu, mất đi tri giác ngã quỵ xuống.
Mọi người ở đây thấy thế đều bị kinh hãi, chỉ duy Hoàng Phủ Thanh
Hoành, hai mắt sâu thẳm, như trước gắt gao nhìn chằm chằm xe ngựa Tịch
Nhan, trầm giọng phân phó nói:"Đưa Thập Nhị gia hồi phủ."
Có thị nữ tới vén màn xe, đưa Tịch Nhan ra khỏi xe ngựa.
Tịch Nhan chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người, bốn bề thế nhưng
yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều nín thở, cố vươn người
nhìn xem mỹ nhân trong truyền thuyết.
Nhưng mà, mỹ nhân trong truyền thuyết lại xuất hiện với khăn lụa che
mặt, không thể thấy dung mạo chỉ có thể nhìn thấy dáng người yểu điệu của
nàng.
Bốn bề yên lặng bỗng dưng vang lên một trận tiếng thở dài.
Tịch Nhan chậm rãi nâng lên mi mắt, nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh
Hoành, đôi mắt long lanh như làn nước mùa xuân, trong suốt rung động, đủ