để làm người ta hồn siêu phách lạc.
Đối diện ánh mắt của nàng, Hoàng Phủ Thanh Hoành bỗng giật mình,
sau một lúc lâu mới làm động tác mời: "Thỉnh quận chúa."
Tịch Nhan cúi đầu nhìn xuống, nhẹ nhàng bước đi, lên xe ngựa Hoàng
Phủ Thanh Hoành, toàn bộ đội ngũ đưa dâu chỉnh đốn lại, chậm rãi hướng
tới dịch quán.
"Kia quả nhiên là Lục hoàng tử?" Đám người bên đường cúi đầu nghị
luận.
"Trong kinh trừ bỏ vị Lục gia này, còn có ai có thể mang theo thiết kỵ
chạy trên đường cái?"
"Nhưng là vị Lục gia này, không phải nghe nói...... Yêu thích nam tử
sao? Như thế nào đối với vị Tịch Nhan quận chúa này cũng có hứng thú?"
"Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, ai lại không siêu lòng? Huống hồ, hôm nay
vị Lục gia nàyxuất hiện đầu tiên, ngươi làm sao biết trên tửu lầu hai bên
đường có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn vị quận chúa này như hổ rình mồi?
Trong hoàng tộc chỉ sợ lại có một phen tranh đấu !"
......
Đợi cho trên đường rốt cục lại khôi phục yên tĩnh như trước, trong một
tửu lâu bên cạnh, nam tử trong bộ tử sam khí độ bất phàm chậm rãi đi thong
thả xuống, tuấn mỹ dị thường, nhưng mà đôi mắt lại lộ ra vẻ lạnh lùng, nhìn
về phía đám người phía trước, vẻ mặt lạnh lùng.
Một bên gã sai vặt dắt ngựa đến, khom người nói: "Cửu gia."
Nam tử như trước lạnh lùng xoay người lên ngựa, trầm giọng phân phó:
"Đi phủ Thất gia."