Ngữ điệu của hắn bình tĩnh, không vội không hoảng, Tịch Nhan cảm
thấy khó chịu, rất muốn mạnh mẽ nói cho hắn mình không có việc gì,
nhưng mà ngay khi mở miệng âm điệu cũng bất giác hóa thành hai tiếng rên
nhỏ xíu: "Ta đau......"
Hoàng Phủ Thanh Vũ đưa tay kiểm tra ở trên trán nàng, bỗng nhiên
quay đầu về phía ngoài gọi to: "Thôi Thiện Duyên, mang ngân châm trong
thư phòng tới cho ta."
Thôi Thiện Duyên nhanh chóng mang ngân châm đến cho Hoàng Phủ
Thanh Vũ, kề vào bên tai hắn nói: "Thập Lục Vương gia đã đến, nói là
muốn gặp Hoàng tử phi."
Hoàng Phủ Thanh Vũ bất động thanh sắc mở bao ngân châm ra, không
nhanh không chậm đem từng cây ngân châm hơ trên lửa, rồi thản nhiên liếc
Thôi Thiện Duyên một cái.
Chỉ cần một cái liếc mắt này, Thôi Thiện Duyên lập tức ngầm hiểu, hành
lễ rồi vội vàng rời khỏi phòng.
"Nhan Nhan, hiện tại ta châm cứu cho nàng, đừng cử động, rất nhanh sẽ
không còn đau nữa."
Tịch Nhan mơ mơ màng màng nghe được hai chữ "Châm cứu", trong
đầu giật mình nhớ lại nhiều năm trước, khi chứng đau đầu của nàng phát
tác, sư phụ luôn trước tiên châm cứu cho nàng. Sau đó, chứng đau đầu
nhiều năm của nàng không còn tái phát nữa nên nàng không còn bị châm
cứu nữa.
Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng biết được thuật châm cứu sao? Tịch Nhan
hoảng hốt nghĩ nhưng trong lòng không hiểu sao lại trở nên yên ổn, tự giác
nằm yên bất động trên giường.