mình.
Rõ ràng là bóng dáng cực kỳ xa lạ, lại dường như lộ ra nét quen thuộc.
Là ai vậy? Tịch Nhan rất khó nhận ra, chỉ cảm thấy phải cố hết sức. Cho
đến khi nam nhân kia chậm rãi xoay người, mỉm cười ôn nhuận truyền đến
thanh âm --
"Nhan Nhan, gọi phụ thân đi."
Phụ thân! Tịch Nhan đột nhiên từ trong giấc mộng hỗn độn bừng tỉnh
dậy, mở mắt ra đầu đầy mồ hôi lạnh, bỗng nhìn thấy trước mắt mình bàn tay
trắng noãn với những ngón tay dài: "Tránh ra, không được đụng ta!"
Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi thu hồi tay mình, nhìn sắc mặt thảm đạm
của nàng gọi: "Nhan Nhan?"
Tịch Nhan phục hồi tinh thần lại, nhìn về nam tử ôn nhuận trước mặt,
sắc mặt tái nhợt như tờ giấy