Thập Nhị khẽ cắn môi, hắn cảm thấy mình không thể chọn lựa được
biện pháp nào cả. Hắn không phải là Hoàng Phủ Thanh Vũ, chuyện gì cũng
đều có thể bày mưu nghĩ kế, có thể đem một nữ tử nắm trong lòng bàn tay,
vừa quay đầu lại đã tấn công quốc gia của nàng. Hoàng Phủ Thanh Vũ có
thể làm được mọi chuyện, nhưng chỉ sợ Hoàng Phủ Thanh Tuyên hắn cả
cuộc đời này đều không làm được.
"Thất ca, đệ nghe lời huynh." Hồi lâu sau, Thập Nhị rốt cuộc cúi đầu mở
miệng trả lời.
Hoàng Phủ Thanh Vũ rốt cuộc gác chiếc bút trong tay xuống, đứng lên
đi về phía hắn, đưa tay đấm nhẹ cơ ngực rắn chắc trên người của Thập Nhị,
nói: "Thất ca biết đệ thích nàng ta, muốn đệ buông tha cho nàng ta chỉ sợ là
không có khả năng. Tuy nhiên cũng may là các ngươi đều còn trẻ, thời gian
hai ba năm, không phải không thể chờ đợi nổi. Thất ca đáp ứng với đệ, sau
khi đánh bại Đại Sở, nhất định đem nàng đưa đến bên cạnh đệ. Đến lúc đó
còn rất nhiều thời gian, đệ và nàng ta từ từ bồi đắp tình cảm?"
Thập Nhị hơi nhếch môi, thật lâu sau mới nói: "Nguyệt Nha Nhi không
giống Thất tẩu, Nguyệt Nha Nhi rất quật cường."
Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ dần dần trầm xuống: "Ta cam đoan với
đệ, ta sẽ giúp nàng ta bình yên vô sự."
Thập Nhị nhịn không được hơi đỏ hai mắt, nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ,
rốt cuộc khẽ gật đầu.
Sau khi xong xuôi công sự trong Ngự thư phòng, thì hoàng cung cũng
đã lên đèn, đến thời gian dùng bữa tối, Hoàng Phủ Thanh Vũ liền giữ Thập
Nhị ở lại cùng nhau dùng cơm. Hoàng Phủ Thanh Vũ vốn không phải là
người ăn nhiều nên dùng không nhiều lắm. Mà Thập Nhị tâm sự chất chồng
trong lòng nên mặc dù Hoàng Phủ Thanh Vũ phân phó riêng làm những
món hắn bình thường thích ăn, hắn cũng chỉ chạm vài đũa, không bao lâu