sau liền đứng dậy chào từ giã, Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không ngăn cản
nữa.
Khi trở lại Ngự thư phòng, có thái giám của Kính sự phòng đang mang
theo mâm bạc có các thẻ bài tiến vào, Hoàng Phủ Thanh Vũ chỉ thản nhiên
liếc mắt một cái, thuận miệng nói: "Đi."
Kỳ thật từ khi đăng cơ lập hậu cung cho tới nay, số lần hắn lật thẻ bài ít
ỏi đến nỗi có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà những lần ấy cũng chỉ là
thẻ bài của Mạc phi bài ở Lạc Hà cung, thời gian còn lại mỗi khi Kính Sự
phòng đến đều bảo "Đi". Tống Văn Viễn từ sớm liền dự đoán được hôm
nay nhất định cũng sẽ kêu đi, liền ý bảo kia thái giám lui ra, còn mình tiến
lên nói: "Hoàng Thượng, có cần nô tài đi đón Lăng chủ tử lại đây không?"
Tịch Nhan không có phẩm vị, người trong cung mỗi khi nhìn thấy nàng,
ngay cả thỉnh an cũng cảm thấy xấu hổ và bối rối, cho nên nhất thời liền có
rất nhiều lời ra tiếng vào rơi vào tai của Tống Văn Viễn, hắn liền làm chủ
phân phó xuống dưới bào xưng hô Tịch Nhan là Lăng chủ tử, cũng may
Tịch Nhan chưa bao giờ đưa ra yêu cầu gì, mà hoàng đế cũng chưa từng hỏi
qua.
Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nhíu nhíu mi tâm, nói: "Không cần."
Dừng một chút, lại nói tiếp: "Ngươi phái người đi qua đi bên đó, nói cho
nàng nghỉ ngơi sớm đi."
Tống Văn Viễn lên tiếng, vừa muốn lui ra, Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng
mở miệng: "Đợi chút. Ngày mai phân phó Nội Vụ phủ ra một đạo ý chỉ, sắc
phong nàng là Lăng tần."
Tống Văn Viễn nao nao, nhưng vẫn không thể không khom người tiếp
chỉ, rời khỏi Ngự thư phòng.
Qua hôm sau, sáng sớm Tịch Nhan đi đến tấm cung của Bất Ly cùng nữ
nhi chơi cờ.