Tịch Nhan tiếp nhận cái khăn che mặt, tỉ mỉ phủ trên mặt, rồi xoay
người đi ra ngoài.
Hoàng Phủ Thanh Vũ lẳng lặng ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn nửa bát cháo
trên bàn, ánh mắt thâm thúy trầm tĩnh. Bỗng nhiên một trận gió thổi đến
làm ánh nến trên bàn chập chờn, tranh tối tranh sáng, khóe môi tuấn mỹ kia
rõ ràng hiện lên một nụ cười lạnh.
Lúc Tịch Nhan vội vàng đi vào hoa viên, Tử Ngạn vẫn đang lo lắng đi
qua đi lại, vừa ngẩng đầu phát hiện nàng ngay phía trước, trong nhất thời nụ
cười tràn ra trong sáng như ngày xuân, tiến lên phía trước chào đón nàng:
"Nhan Nhan, ta chờ ngươi đã lâu. Bọn họ nói nàng không khỏe phải
không?"
"Huynh đợi bao lâu rồi?" Trong lòng Tịch Nhan không hiểu sao lại
thanh tĩnh, cười nói.
Mười năm, đã lâu như vậy rồi.
Ánh mắt Tử Ngạn long lanh, trên khuôn mặt tuấn tú dần dần xuất hiện
vẻ ngượng ngùng, chậm rãi nói: "Vài canh giờ thôi."