Tử Ngạn cười nhẹ, bàn tay nghiêm túc, chậm rãi vạch chiếc khăn che
trên mặt Tịch Nhan ra.
Khi nhìn thấy dung nhan tuyệt xấu của Tịch Nhan, Tử Ngạn đầu tiên là
cười, sau lại dần dần nghiêm mặt: "Nhan Nhan, nàng ngày ngày lấy khuôn
mặt này đối diện với Lão Thất sao?"
"Với mọi người." Tịch Nhan chẳng hề để ý bổ sung thêm.
Tử Ngạn thấp giọng thở dài: "Nhưng làm như vậy không vất vả sao? Vì
sao nàng phải ép buộc chính mình như vậy?"
Tịch Nhan nguyên bản đang vui vẻ ăn trái cây, nghe xong lời này dừng
lại một chút, quay đầu nhìn về phía hắn: "Huynh muốn nói gì?"
"Nhan Nhan, mấy năm nay nàng xảy ra chuyện gì, ta có nghe được một
chút, nhưng đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Vì sao những người đó nói
phụ thân nàng......"
Hắn cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn Tịch Nhan khuôn mặt nháy mắt
trầm tĩnh lại, lẳng lặng chờ đợi câu trả lời của nàng.
Hồi lâu sau, lâu đến ánh trăng trên trời đã bị mây đen che khuất, lại mây
tan trăng sáng, Tịch Nhan mới chậm rãi mở miệng:
"Tử Ngạn, nhiều năm như vậy, chỉ có huynh hỏi ta về vấn đề này."
Thanh âm của nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, so với ánh trăng càng
lạnh hơn. Tử Ngạn chỉ cảm thấy đau lòng, vươn tay ra bắt lấy tay nàng,
chợt thấy nàng quay đầu mỉm cười: "Thật là đúng lúc, hôm nay ta vừa nằm
mơ thấy người kia."
Nàng rõ ràng đang cười, nhưng Tử Ngạn lại chỉ cảm thấy khổ sở: "Nhan
Nhan, nếu nàng khó chịu, có thể nói cho ta nghe."