Tịch Nhan trong bộ cung trang màu hồng nhạt, đồng thờ cũng tỉ mỉ
trang điểm qua cho nên nghe nữ nhi nói như vậy không khỏi nở nụ cười.
Sáng nay lúc trang điểm, tính tình nghịch ngợm của nàng nhất thời nổi
lên khi nhớ tới những lời đồn đãi trong dân gian, liền nhịn không được càng
muốn khiêu khích những kẻ tung ra những tin đồn này một phen, nên phân
phó Ngân Châm phải trang điểm thật đẹp cho mình. Nghe xong lời của
nàng, Ngân Châm không khỏi hé miệng cười rộ lên: "Chủ tử không cho
rằng đơn giản nhất mới là đẹp nhất sao." Lời tuy nói như thế, nhưng ký thực
cô ta vẫn cho rằng bất cứ ai chỉ cần nhìn thấy Tịch Nhan, không cần quan
tâm đến dung nhan khuynh thành, chỉ riêng đôi mắt long lanh, sóng mắt
như nước hồ thu đã đủ để người ta hồn xiêu phách lạc. Tịch Nhan nhìn vào
gương trang điểm cũng rất vừa lòng, khen ngợi Ngân Châm một phen. Kết
quả là khi mọi người trong hậu cung tập họp lại để đi lên xe ngựa, tất cả ánh
mắt của mọi người đều tập trung ở trên người nàng.
Nàng chỉ hận giờ này khắc này phải ở trong xe ngựa, không thể lộ diện
ra ngoài, nếu không Tịch Nhan thật muốn đứng trước mặt những người đó,
nói cho bọn họ nàng đây là hồ ly tinh chuyển thế chuyên đến mê hoặc thế
nhân!
Thanh âm của Thập Nhị lại vang lên ở bên ngoài xe ngựa: "Thất tẩu,
trên đường nhiều người, rất là hỗn loạn, đệ ở đây bảo vệ cho Thất tẩu, Thất
tẩu không cần phải lo lắng."
Tịch Nhan vừa nghe liền biết Hoàng Phủ Thanh Vũ nhất định từ trong
miệng người bên ngoài biết được nàng hôm nay trang điểm rất tỉ mỉ, cũng
hiểu được ý đồ của nàng, cho nên phái Thập Nhị đến đây. Tịch Nhan cảm
thấy thật không thú vị gì cả, nên ở trong xe ngựa chơi vài trò nho nhỏ cùng
Bất Ly.
Mãi cho đến khi đến được chân núi, hoàng đế xuống ngựa trước, mọi
người lục tục xuống sau, sau đó tất cả cùng đi bộ hướng về phía tế đàn.