"Ai?" Tịch Nhan lập tức nổi lên tò mò, dù đối tượng nàng tò mò đối với
bản thân mà nói hoàn toàn là một người xa lạ.
"Vương phi trong phủ hắn, Tiết Linh Hi." Hoàng Phủ Thanh Vũ thản
nhiên trả lời một câu, không muốn tiếp tục nói về đề tài này nữa, bèn nói,
"Việc này, về sau nàng sẽ từ từ biết. Lão Thập Nhất trước kia quan hệ với
nàng tốt lắm, đợi hắn trở về,
nàng có thể tự mình đi hỏi hắn, cũng có thể khuyên nhủ hắn."
Dứt lời, hắn kéo chăn qua, che phủ thân mình của Tịch Nhan đang lộ ở
bên ngoài, thấp giọng nói: "Không phải mệt mỏi sao, ngủ đi."
Tịch Nhan vốn vẫn chưa hỏi cho ra nhẽ, nhưng thấy trong ánh mắt hắn
lộ ra một chút mệt mỏi hiếm có nên nhất thời cảm thấy rất đau lòng, liền
không tiếp tục hỏi thêm nữa, nằm ở khuỷu tay hắn, nhắm mắt lại.
Nét mệt mỏi trong ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ lập tức biến mất khi
nàng nhắm mắt lại, hắn cúi đầu nhìn nàng bình yên đi vào giấc ngủ, nhịn
không được khẽ nhếch khóe miệng lên, siết thật chặt cánh tay mình, ôm
nàng càng sát vào người.
Trong giấc ngủ mơ mơ màng màng, Tịch Nhan lại gọi một tiếng: "Thất
lang", tiếng gọi này lọt vào trong tai hắn, nhất thời làm cho tâm tình của
hắn tốt hơn, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên trán nàng, hồi lâu sau, mới chậm
rãi nhắm hai mắt lại.