mưu đoạt ngôi vị của ta, huống chi là ngôi vị hoàng hậu!" Nói xong, nàng
bỗng cười khẽ lên: "Chiêu vây Nguỵ cứu Triệu này của chàng dùng cũng
quá vụng về đi, chỉ ban cho người khác một phong hào, trong khi suốt ngày
chui vào trong chăn của ta, ai không nhìn ra chứ?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ bị những lời của nàng trêu chọc nở nụ cười: "Thì
sao chứ? Chỉ cần không phải hai thứ này đều dành cho nàng thì những kẻ
tâm thuật bất chính sẽ không tính kế hại nàng."
Tịch Nhan khẽ lên tiếng, bỗng nghĩ tới điều gì, chỉ chỉ về phía bên ngoài
nói: "Vậy còn vị Mạc phi nương nương này thì sao? Ta ở trong cung này,
suốt ngày đảo qua đảo lại trước mắt nàng ta, nàng ta có thể hận ta đến
nghiến răng nghiến lợi hay không?"
"Nàng ta?" Hoàng Phủ Thanh Vũ cười nhẹ, "Nàng ta không dám đâu.
Những người trong cung này tuyệt đối không dám có tâm tư như vậy."
"Vì sao?" Tịch Nhan có chút tò mò. Nàng từ nhỏ lớn lên ở trong cung,
đã quen nhìn các phi tần lục đục với nhau, nay ở trong hậu cung của Hoàng
Phủ Thanh Vũ, quả thật cảm thấy yên tĩnh chưa từng có, ngược lại không
giống như chốn hậu cung bình thường.
"Lúc trước tuyển chọn những người này là do lão Thập Nhất đã hao tổn
hết tâm sức, luận theo gia thế đến phẩm cách, tất cả đều điều tra rành mạch.
Những nữ tử phẩm cách không tốt đã sớm bị loại bỏ ."
Tịch Nhan khẽ nghiêng đầu: "Lão Thập Nhất sao? Sao ta chưa thấy qua
vị đệ đệ này của chàng vậy?"
"Hắn đang trong đại quân chinh đông." Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi
đặt cằm trên đỉnh đầu Tịch Nhan, nói: " Thập Nhất là người rất có chủ kiến,
sẽ tự mình ra quyết định. Tuy nhiên lần này, hắn đi lâu như vậy, có lẽ là vì
tránh một người."