Tịch Nhan vui mừng hớn hở vội vòng tay ốm lấy cổ hắn, nở nụ cười
vang: "Được, nếu như thế, ta liền khoan thứ cho chàng về tội không phong
ta làm hoàng hậu!" Cuối cùng, nàng lại nhịn không được vùi vào cổ hắn,
"Thất lang, có thể cùng với chàng du ngoạn sơn thủy nhất định là điều tuyệt
với nhất trên đời này."
Trong mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng dưng mang theo một chút bỡn
cợt: "So với việc vừa rồi còn tuyệt hơn sao?"
Tịch Nhan bỗng dưng xấu hổ nói: "Sao chàng lại nhớ đến chuyện này!
Có thể nghĩ đến chuyện chính đáng khác được không?" Đang nói, nàng
bỗng nghĩ tới điều gì, nói: "Mấy ngày gần đây thân mình ta không còn đau
nữa, có phải đã khỏe rồi không?"
Bàn tay hắn vẫn nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc đen nhánh của nàng: "Làm
sao nhanh như vậy được? Chất độc này tàng ẩn trong thân thể nàng vài năm
rồi, ta dự đoán ít nhất cũng phải mất hơn nửa năm mới có thể hóa giải hết.
Không phải sợ, sáng mai ta sẽ kê cho nàng một toa thuốc, cứ theo đó mà
điều trị thì thân thể cũng sẽ khỏe hơn."
Tịch Nhan "Ừ" một tiếng, lỗ tai dán tại ngực hắn, nghe tiếng tim hắn
đập mạnh mẽ, bỗng nhiên nở nụ cười: "Ta không sợ."
Hoàng Phủ Thanh Vũ lại chậm rãi nâng khuôn mặt của nàng lên, đôi
mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của nàng: "Thật sự muốn
làm hoàng hậu sao?"
Khóe miệng Tịch Nhan cong cong, vẻ mặt giảo hoạt: "Chàng sẽ cho ta
làm sao?"
"Sẽ không." Hắn lập tức thản nhiên lên tiếng.
"Ta biết ngay mà." Tịch Nhan khẽ hừ một tiếng, "Lúc trước ta vốn là
hoàng tử phi, thuận lý thành Chương phải làm Vương phi, kết quả chàng lại