nằm yên, khóe miệng cố nén cười nhìn chằm chằm nàng như đang xem kịch
vui.
Tịch Nhan cuối cùng vẫn không có cách nào đành mềm người nằm úp
sấp xuống trên ngực hắn: "Thất lang......"
Thanh âm mang theo vài phần u oán, vài phần triền miên làm cho người
nghe phải sôi trào nhiệt huyết. Hắn cười vang lên, cầm bàn tay nhỏ bé của
nàng, vừa chiếm đoạt đôi môi của nàng vừa tiến vào cơ thể nàng tạo thành
cảm giác tuyệt vời mà cả hai chưa bao giờ trải qua.
Cuối cùng, trận hoan ái kết thúc với kết quả là Tịch Nhan trong tình
trạng kiệt sức, Hoàng Phủ Thanh Vũ phải mang khăn ướt đến lau sạch thân
thể cho nàng, rồi lại leo lên giường ôm lấy nàng vào trong lòng, một tay vỗ
về mái tóc đen nhánh của nàng, trầm giọng nói: "Quá mấy ngày nữa, chờ
thân thể nàng khỏe hơn một chút, chúng ta cùng xuất cung nhé."
Tịch Nhan mơ mơ màng màng lắng nghe: "Lại xuất cung làm gì?"
"Ta cải trang vi hành, nàng du du ngoạn sơn thủy, không được sao?"
"Cái gì?" Tịch Nhan cảm thấy như mình đang nghe lầm, tinh thần khôi
phục lại nhanh chóng, "Cải trang vi hành sao? Đi chỗ nào, đi bao lâu?"
Hắn nhìn đôi mắt sáng rỡ của nàng, nhịn không được cũng cười lên:
"Trước đến thăm thú Giang Nam, sau đó đi thuyền theo dòng sông Thanh
Dặc về phía thượng nguồn, nghe nói vùng đất đó rất trù phú."
Tịch Nhan vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn hắn: "Chàng đang
trêu đùa ta sao?"
Hắn cười hôn lên cái miệng cong cong, nhỏ nhắn của nàng giống Bất Ly
như khuôn đúc, nói: "Thật sự."