Tịch Nhan gần như lập tức ngồi thẳng người, môi run nhè nhẹ nhìn hắn.
"Làm sao vậy?" Hoàng Phủ Thanh Vũ cười lạnh nhìn nàng, "Nàng
không phải còn muốn nói cho ta biết là nàng luyến tiếc đấy chứ?"
Đôi môi Tịch Nhan đang run rẩy, trong lòng rét lạnh tưởng như sắp vỡ
vụn. Hóa ra lòng người thay đổi, hoặc là, hắn từ đầu đến cuối đều là như
vậy, mà nàng, chính là theo lời người khác, hiểu lầm hắn! Ánh mắt Tịch
Nhan quật cường, thanh âm lạnh lùng : "Đa tạ chàng. Ta chỉ lưu luyến Bất
Ly mà thôi."
"Nàng dựa vào đâu mà đòi lưu luyến con bé?" Thanh âm nghe qua
không còn bình thản từ ái như trước giờ, mà lại ẩn chứa hàn ý vô tận. Đây
là lần đầu tiên, lần đầu tiên từ trước đến nay, hắn lạnh lùng với nàng, nặng
nề với nàng đến như vậy, "Nếu đã từng vứt bỏ không hề kiêng nể thì không
cần phải nhu hòa giả nhân giả nghĩa ở đây. Ly nhi không cần mẫu thân như
nàng!"
Tịch Nhan khiếp sợ khi nghe những lời hắn nói, cơ hồ chỉ thiếu chút nữa
là gào khóc lên một cách khổ sở, nhưng nàng lại chỉ ngây người ra nhìn
hắn, một chữ cũng không nói được.
"Theo như lời nàng nói, trong hậu cung của ta không phải là không có
ai, cho dù thật sự không có, cũng còn có thể tuyển tú. Có nhiều người rất
muốn làm mẫu thân của Ly nhi, còn nàng, tuyệt đối sẽ không phải là người
mẫu thân tốt nhất!" Hắn rốt cuộc chốt hạ một câu cuối vô cùng ngoan độc,
rồi xoay người rời khỏi cung Lạc Hà.
Tịch Nhan vẫn ngây người ra nhìn hắn xoay người, nhìn hắn rời đi, khí
lực trên người như bị rút hết. Tâm đế vương khó lường, mà nàng lại ngốc
như vậy, lại muốn thử nội tâm hắn một lần nữa. Lại vẫn thất bại, thua đến
rối tinh rối mù lên. Ngay cả nàng cũng không hiểu vì sao bản thân mình rõ