Tịch Nhan vẫn không nhận thấy biến hóa của hắn, thản nhiên nói: "Tuy
rằng hiện tại ba vị phi tử đều bị cấm cung đợi điều tra, nhưng chàng còn có
hai vị tần, còn có Lâm hoàng hậu. Để các nàng ấy sinh con không tốt hay
sao? Đến lúc đó ông ngoại là Thừa tướng, mẫu thân là hoàng hậu, thân là
con chánh thất, là con trưởng lại là thái tử, thân phận tôn quý biết bao
nhiêu?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng chốc đứng dậy, sắc mặt vẫn không đổi như
cũ, nhưng ở sâu trong đôi mắt lại ẩn ẩn phong ba bão táp cuồn cuộn, nhìn
Tịch Nhan không hề chớp mắt.
Tịch Nhan tuy rằng không nhìn hắn, nhưng cũng cảm thấy ánh mắt hắn
vừa lạnh lẽo vừa như có ngọn lửa xuyên thấu vào lòng nàng, cuối cùng
cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Thiếp mới vừa chợp mắt một lúc mà
chàng đã tới rồi, lúc này vẫn còn mệt rã rời. Thiếp muốn ngủ tiếp trong một
lát nữa, chàng thế nào đây?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ khẽ cười lên: "Ta đi."
Tịch Nhan rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, nhìn thấy nụ cười
lướt qua mặt hắn, trong lòng chợt nao nao, cảm thấy mọi chuyện không đơn
giản như vậy. Quả nhiên, Hoàng Phủ Thanh Vũ vừa mới xoay người đi ra
hai bước, đột nhiên xoay người lại, gắt gao nhìn chằm chằm nàng.
Thân mình Tịch Nhan bỗng dưng cứng đờ, cảm thấy ánh mắt hắn quá
sắc bén, như muốn xuyên vài lỗ thủng trên người nàng.
Hắn đi nhanh đến, dùng sức nắm đầu vai của nàng, gần như nghiến răng
nghiến lợi nói: "Vì sao?"
"Vì sao cái gì?" Tịch Nhan thấy trên vai truyền đến đau nhức, bướng
bỉnh hỏi lại.