Hoàng Phủ Thanh Vũ ngồi xuống bên giường, không nói một lời, chỉ
vươn bàn tay lạnh lẽo phủ lên mặt nàng. Tịch Nhan bị lạnh la hoảng lên,
một bên trốn tránh hắn một bên thầm oán: "Buốt chết ta , đừng ép ta."
Hoàng Phủ Thanh Vũ lýc này mới rút tay lại, cười nói: "Ta vừa nghỉ
trưa, dậy đi dạo một chút, tiện đường qua bên này mới vào thăm nàng."
"Tiện đường ư?" Tịch Nhan cười khẽ một tiếng,"Khâm An điện với bên
này đi đường phải mất nửa canh giờ đấy, tiện đường thế chẳng phải hóa ra
tiện quá xa rồi sao!"
Hoàng Phủ Thanh Vũ chỉ nhìn nàng cười, cũng không nói thêm cái gì,
ngược lại ngồi vào bên người nàng, đem nàng ôm vào trong lòng, cằm đè
nặng đỉnh đầu nàng, nói: "Hôm qua không thèm nói một tiếng đã đi, ta vốn
định cho nàng nghỉ lại ở Khâm an điện, kết quả lại chỉ nghe thấy Ngân
Châm qua bẩm nàng đã trở về cung, thật khiến ta thất vọng quá."