**************************************************
*************************************
Sáng sớm ngày thứ hai, Tịch Nhan liền đi Tây lục cung, cùng nữ nhi
chơi cả buổi sáng, lại cùng nhau dùng ngọ thiện, sau đó mới quay về Lạc
Hà Cung, dọc theo đường đi thần sắc rất là hoảng hốt, vài lần đi nhầm
đường, hiếm có lúc nào mà Ngân Châm đi theo phía sau không phải nhắc
nhở. Nguồn truyện: Y
Lời nhắc nhở lần thứ tư của Ngân Châm vang lên, Tịch Nhan rốt cuộc
không khỏi phải dừng bước chân, trông ra một mảnh đất trời mờ mịt trắng
xóa, nhẹ nhàng hà một hơi, ôm mặt cười: "Hoàng cung, thật sự là nơi dễ
khiến cho người ta bị lạc lối."
Ngân Châm nghe xong lời này, chỉ cảm thấy mờ mịt, có gì đó không
đúng, nhưng lại nói không nên lời là không đúng chỗ nào, chung quy cũng
chỉ có thể tiếp lời: "Hoàng cung so với vương phủ trước kia lớn hơn rất
nhiều, lúc nô tỳ vừa tới cũng thường xuyên lạc đường."
Nghe vậy, Tịch Nhan nhẹ nhàng cười. Vì sao nàng từ nhỏ lớn lên ở
trong cung, mà vẫn luôn lạc đường vậy? Từ nhỏ ở trong mắt nàng, hoàng
cung cũng không quá to như vậy, từ bao giờ mà cũng trở nên phiền phức rắc
rối như thế?
Trở lại Lạc Hà Cung, vừa mới nghỉ ngơi một lát, đột nhiên liền nghe
gian ngoài truyền đến âm báo kéo dài: "Hoàng Thượng giá lâm --"
Trên giường Tịch Nhan miễn cưỡng nghiêng người, nhưng cũng không
ngồi lên, lúc sau thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ bước vào tẩm điện. Bên ngoài
dường như tuyết rơi nhiều lắm, trên vùng cổ cùng tay áo của hắn đều có
dòng nước ẩm ướt, chắc là bông tuyết bị gió thổi tan.
Mái tóc đen như lụa của Tịch Nhan thả dài trên giường, thấy hắn lại
nhợt nhạt cười, ánh mắt trong trẻo: "Lúc này, sao chàng có thể đến đây ?"