Ngân Châm vừa đứng dậy, cổ tay áo lại đột ngột bị người ta kéo lại.
Tịch Nhan gắt gao cắn môi dưới, lắc lắc đầu, cố nén nói: "Không cần,
chiều nay vừa có ngự y xem cho ta, ngươi đi hỏi thử, Lý đại nhân có đưa
thuốc tới chưa."
Ngân Châm vô cùng bối rối, đáp ứng một tiếng, lại chạy ra cửa, đúng
lúc gặp một tiểu thái giám bên Thái y viện đang cầu kiến bên ngoài, vừa hỏi
quả nhiên là tới đưa thuốc. Nhưng thấy tiểu thái giám kia vẻ mặt cẩn thận:
"Tỷ tỷ thỉnh chuyển lời với chủ tử Lăng tần, thuốc này thật không thể sử
dụng lung tung, đợi cho đau đớn khó chịu nổi, mới có thể uống một viên,
chừng nào còn có thể nhịn được, có thể không dùng thì tuyệt không được
dùng."
Ngân Châm không nhịn được mà nổi lên nghi hoặc, tay cầm thuốc cũng
hơi run: "Thuốc này......"
Tiểu thái giám kia ngẩn ra, nhớ tới Lý đại nhân phân phó, việc nói:"Tỷ
tỷ chớ suy nghĩ nhiều, dù sao thuốc cũng có ba phần độc, huống chi thuốc
này dược tính có phần hơi mạnh. Đại nhân sợ chủ tử Lăng tần ỷ lại quá mức
vào nó, cho nên mới phân phó như thế, tỷ tỷ chỉ cần nói lại y nguyên cho
Lăng tần chủ tử là được rồi."
Thần sắc Ngân Châm vẫn lo lắng như trước, cầm thuốc, xoay người vào
trong cung.
Vào phòng, bỗng dưng phát hiện Tịch Nhan không ngờ lại ngã quỵ ở
dưới giường, đau quay cuồng. Ngân Châm sợ tới mức tay chân vô lực, tiến
lên đỡ lấy Tịch Nhan, Tịch Nhan lại vươn tay với hộp thuốc trong tay nàng.
Ngân Châm bỗng dưng hiểu được, liền lấy ra một viên, bỏ vào trong miệng
Tịch Nhan.
Qua hồi lâu Tịch Nhan mới bình ổn trở lại, thở phì phò từng ngụm, sắc
mặt tái nhợt dọa người. Nhìn hộp thuốc trong tay Ngân Châm, nàng không