ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 1259

Cũng không biết đi bao lâu rồi, nàng rốt cuộc không chịu nổi, dựa vào

một bờ tường ngồi sụp xuống, ôm lấy thân mình lạnh run.

Đất trời chỉ còn tiếng gió rít, người nàng bị đông lạnh đến chết lặng , lại

bỗng nhiên nghe thấy trước mặt mình tựa hồ có tiếng người truyền đến,
ngẩng đầu lên, chỗ tuyết trên mi tan ra chảy xuống mặt, mới vừa thấy rõ
người trước mặt ra là Lý đại nhân của Thái y viện.

Hoảng hốt, Tịch Nhan làm như nhớ tới cái gì, khó khăn đứng dậy, giật

giật tay chân đã chết lặng, trên mặt lại tràn ra nụ cười: "Lý đại nhân, ta đang
định tìm ngài đấy."

Lý đại nhân nhìn nàng nghi hoặc không rõ: "Lăng tần nương nương,

người làm sao vậy?"

Tịch Nhan chậm rãi lắc lắc đầu, cười như trước: "Ta muốn đi thỉnh ngài

xem bệnh cho ta, lại cảm thấy mệt, thiếu chút làm cho chính mình bị đông
cứng ."