ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 1258

Trong lòng Tịch Nhan căng thẳng không hiểu nổi, tay dừng lại, nghĩ

nghĩ, rồi lặng yên chọc thủng một cái lỗ nhỏ trên cửa sổ giấy, nhìn vào
trong.

Nhưng mà lúc vừa thấy, nàng dường như muốn ngất đi -- Hoàng Phủ

Thanh Vũ trong tay cầm viên đậu khấu, sau khi bóp thật mạnh, viên đậu
khấu đáng thương kia hóa thành bột phấn ngay dưới đầu ngón tay hắn!

Sau đó, bột phấn bay đi, tựa như chưa từng tồn tại viên đậu khấu kia

vậy.

Tịch Nhan toàn thân lạnh lẽo, máu huyết dâng trào. Nàng không thể tin

được cảnh mình trông thấy, nhưng cũng không thể không tin!

Dao trì đậu khấu, tuy cũng không phải là thuốc có thể chữa khỏi hẳn cho

Nam Cung Ngự, nhưng thứ thuốc này dị thường trân quý, Nam Cung Ngự
mà ăn vào, cũng có thể tỉnh lại, tuy tìm không thấy Hỏa liên hoa , thời gian
tỉnh lại có thể rất ngắn, nhưng dù sao cũng là một cơ hội!

Nhưng, Hoàng Phủ Thanh Vũ lại đem đậu khấu kia, hủy đi......

Tịch Nhan không nhịn được mà rùng mình, xoay người đi trên tuyết. Áo

khoác của nàng còn ở trong Noãn các, lúc này chỉ mặc bộ quần áo mùa
đông đơn giản, rõ ràng khó có thể chống cự khỏi hơi lạnh. Nhưng mà nàng
tựa như không cảm thấy, cứ bước đi thẳng đến phía trước.

Không biết trời lại bắt đầu đổ tuyết khi nào, cứ dần gieo rắc một lớp

tuyết trên đầu, trên mi mắt nàng. Nàng hốt hoảng, chỉ cảm thấy không nhìn
rõ đường. Nàng cũng không rõ được làm sao mà rẽ lối.

Từ trong ngực trào ra bi thương khôn cùng, Tịch Nhan rất muốn kêu, rất

muốn hét to một tiếng, mở miệng thở dốc, lại thành ra bị gió lạnh tràn vào
trong miệng, lấp đầy cổ họng.