Đến khi vừa tỉnh lại, đã không biết là lúc nào rồi.
Tịch Nhan cảm thấy đầu hơi hơi có chút đau, đồng thời miệng lưỡi đều
khô, liền đứng dậy tìm nước uống. Xưa nay lúc nàng nghỉ ngơi không thích
bên cạnh có người ngoài, bởi vậy cũng không biết Ngân Châm hiện ở nơi
nào. Tịch Nhan tự châm trà, nước đã nguội, uống ở miệng vừa khô lại buốt,
nàng chỉ miễn cưỡng uống một ngụm. Nhất thời lại muốn đi xem Bất Ly có
phải còn ở Ngự thư phòng hay không, liền ra khỏi phòng đi tìm.
Nhưng mà kỳ quái là ngoài cửa Ngự thư phòng lại không có ai, Tống
Văn Viễn cũng không biết đi đâu rồi. trong lòng Tịch Nhan nghi hoặc, tiến
lên gõ cửa, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến thanh âm của Thập
Nhị --
"Thất ca, Dao Trì đậu khấu này vốn đã tìm được từ vài ngày trước rồi,
đệ lại làm mất. Đệ sợ huynh trách cứ nên không dám nói. Hôm qua thấy
Nguyệt Nha Nhi, mới biết hóa ra là bị nàng ta trộm đi. Nàng ấy cũng không
biết đây là cái gì, thấy không có gì hay liền trả lại cho đệ. Nguyên bản hôm
qua nên đưa cho huynh, Thất tẩu lại ở đó nên đệ quên mất ."
Thanh âm Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn bình thản trước sau như một:
"Trình lên để ta xem xem."
Trong Ngự thư phòng, Thập Nhị đem cái hộp gấm nho nhỏ kia tới trước
mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ, nhìn hắn mở ra, bên trong là một viên đậu khấu
nho nhỏ, màu đỏ tươi bóng đẹp như ánh lửa.
Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi cầm lấy hạt đậu khấu kia, đặt ở chóp mũi
hơi ngửi một chút. Thập Nhị vội hỏi: "Là thật là giả?"
Lúc lâu sau mới nghe thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ nói một chữ: "Thật."
Ngoài cửa, Tịch Nhan nghe xong mừng rỡ, định đẩy cửa đi vào, bỗng
nhiên nghe thấy Thập Nhị kinh hô: "Thất ca, huynh làm gì thế?"