thời tiết rét lạnh, còn dặn riêng hạ nhân chuẩn bị một bầu rượu.
Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc trước thường dùng ngọ thiện đơn giản ở trong
ngự thư phòng, thường xuyên dùng qua loa một ít điểm tâm. Hôm nay gặp
dịp Tịch Nhan dẫn theo Bất Ly lại đây, tâm vô cùng hưng phấn, liền truyền
thức ăn, đem Bất Ly ôm vào trong ngực, chỉ chuyên tâm lấy cho con bé
thức ăn ưa thích.
Tịch Nhan cảm thấy vẫn có chút lạnh trong người, liền uống hai chén
rượu, lúc này mới cảm thấy có chút ấm áp. Bất Ly vô tình nhìn thấy, lại đột
nhiên kêu to lên: "Con cũng muốn uống rượu."
Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng Tịch Nhan đều nở nụ cười. Hoàng Phủ
Thanh Vũ yêu thương nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Bất Ly, lại đem áp
lòng bàn tay mình sưởi ấm cho nữ nhi, rồi mới nói: "Muốn uống rượu, thì
chờ Ly nhi trưởng thành, sau khi tìm được rể hiền thì phụ thân cho uống."
Bất Ly nghiêng đầu, tò mò hỏi: "Rể hiền là gì vậy ạ?".
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhất thời nghẹn lời, ngẩng đầu nhìn về phía Tịch
Nhan, Tịch Nhan lại tránh mặt, cười ha ha. Bởi vì uống rượu, hai gò má ấm
áp hồng lên, trong con ngươi như có minh châu tỏa sáng rạng rỡ. Hoàng
Phủ Thanh Vũ cũng không giải thích gì thêm cho Bất Ly, cứ thế nhìn nàng,
trong mắt hình như có mang thâm ý.
Sắc mặt Tịch Nhan bất giác càng đỏ, đứng dậy nói: "Mới uống hai chén
liền cảm thấy choáng váng đầu rồi, ta đi Noãn các nghỉ ngơi nhé."
Hoàng Phủ Thanh Vũ mỉm cười bất đắc dĩ, nhìn về phía Ngân Châm,
khẽ nhếch môi tỏ ý. Ngân Châm lên tiếng, hầu hạ Tịch Nhan ra khỏi phòng,
sang bên Noãn các.
Noãn các vốn không chỉ có giường, còn đốt than hoa, ấm áp dị thường.
Tịch Nhan nằm xuống, không bao lâu đã ngủ mơ màng.