nữa thì ngay cả mệnh của bản thân còn không bảo đảm được...Thất lang,
chàng nói cho ta biết, trên đời này nhất định còn có thể tìm ra Hỏa liên hoa
cứu Nam Cung Ngự, có phải không?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ lại vươn tay ra, chậm rãi xoa đầu nàng: "Tất cả
những người được phái đi đều đang dốc sức tìm kiếm, về phần trên đời có
đóa Hỏa liên hoa kia hay không, chúng ta chỉ có thể biết "mưu sự tại nhân,
thành sự tại thiên" mà thôi."
Tịch Nhan cảm thấy vô cùng khổ sở, tựa vào trong lòng hắn, hơi có chút
nghẹn ngào.
Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ âm trầm, nhanh chóng chuyển đề tài,
nói: "Về hôm nay gặp phải chuyện này, nàng không cần can dự quá nhiều,
nghe thấy không? Kẻ nào gây tội, ta nhất định sẽ khiến kẻ đó bị báo ứng,
không cần nàng lo lắng. Nàng cùng Bất Ly chỉ cần mau chóng điều dưỡng
thân thể thật tốt mới là quan trọng."
Ngoài điện, trời đất bao la vô tận , đột nhiên đợt gió Bắc nổi lên thổi rơi
bông tuyết đầu mùa. Tại hoàng cung Bắc Mạc, Tịch Nhan đã nếm trải mùa
đông đầu tiên, cứ lan ra lặng yên không một tiếng động như thế.