Hoàng Phủ Thanh Vũ khẽ cười lạnh một tiếng: "Chưa chắc được."
Tịch Nhan lại mở mắt ra, nhìn hắn một cái: "Chàng cũng nghĩ như vậy
à. Ngẫm ra, hơn phân nửa khả năng là cha anh trong nhà họ tính kế, cũng
không phải không có khả năng, phải không?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhịn không được cười xoa mặt nàng: "Ta trước
giờ không biết rằng nàng lại hiểu được nhiều chuyện trong triều đến thế,
thực ra cũng không ngờ nàng cũng bị lâm vào cảnh tranh đấu này, nàng vốn
không hề ngốc nghếch nên cũng thử nghĩ một chút xem sao."
Tịch Nhan khẽ than: "Sát thủ kia đã chết rồi, không thể đối chứng. Bọn
họ tất nhiên là muốn nhắm vào Mạc phi nhà không quyền không thế, nếu
muốn tìm một kẻ đứng ra chịu tội, bọn họ nhất định sẽ truy tội Mạc phi.
Nếu như sát thủ kia giết được ta, thì lập tức có thể một công mà loại bỏ
được hai cái đinh trong mắt, mà như lúc này đây, ta lại không chết, bọn họ
cũng ít nhất có thể loại bỏ Mạc phi, đúng hay không?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ trầm mặc một lát, mới rốt cuộc cười nhẹ một
tiếng: "Quả nhiên không hề ngốc."
"Vậy chàng tính làm như thế nào?" Tịch Nhan vội hỏi, "Ta cũng không
muốn người vô tội phải chịu liên lụy. Hy sinh Mạc phi như thế thì sẽ giảm
phúc giảm thọ lắm." Tới đây, Tịch Nhan lại thở dài, nói: "Lại nói tiếp, ta coi
như mang mệnh lớn, ngoảnh đi ngoảnh lại thế sự đã biến đổi bao lần rồi,
thế mà vẫn không chết được."
"Không cho phép nói bậy." Trong thanh âm của hắn hàm chứa uất giận,
bỗng trở lại ôn nhu,"Có ta đây là thiên tử che chở nàng, làm sao có thể để
nàng có việc gì được?"
Không biết Tịch Nhan lại nghĩ đến cái gì, ánh mắt lại càng thêm ảm
đạm: "Ai nói có chân mệnh thiên tử che chở thì sẽ không có việc gì? Nam
Cung Ngự chẳng phải là chân mệnh thiên tử hay sao? Kết quả thiếu chút