Hoàng Phủ Thanh Vũ đang ở đông Noãn các nói chuyện cùng với Thập
Nhị, Thập Nhị tự trách vô cùng, cung kính thỉnh tội. Hoàng Phủ Thanh Vũ
chậm rãi lắc lắc đầu, nói: "Không liên quan nhiều tới đệ, không cần phải tự
trách. Thay vì hành lễ hướng ta thỉnh tội, chẳng bằng suy nghĩ lại xem sát
thủ kia là do ai phái tới."
Đang nói, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập nhẹ nhàng, Tịch
Nhan theo sau đẩy cửa ra đi vào, gặp Thập Nhị tại đó, vừa do dự có nên lui
ra ngoài hay không, đã thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ vươn cánh tay hướng về
phía mình. Tịch Nhan liền đi đến bên cạnh, ngồi xuống dựa vào hắn.
Tay nàng cùng tâm can vẫn còn lạnh lẽo, sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ
trầm xuống, lại nói: "Ly nhi ngủ rồi à?"
"Ừm" Tịch Nhan chỉ cảm thấy mệt mỏi đến cực điểm, cũng không quản
Thập Nhị còn ở đó, liền ngả đầu dựa vào Hoàng Phủ Thanh Vũ, "Mất công
lắm mới dỗ được con bé."
Thập Nhị thấy thế, cũng không ngốc mà nán lại, tìm cớ liền cáo lui .
Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc này mới quay sang ôm nàng vào trong lòng
mình, nói: "Có uống trà định kinh chưa? Hẳn là nàng phải sợ hãi rồi, trong
lòng bàn tay còn lạnh như vậy."
Tịch Nhan dựa vào hắn, ánh mắt có chút ngưng trệ: "Thật ra lúc ấy, ta
không nghĩ ngợi gì cả, chỉ sợ kẻ đó thương tổn Bất Ly. Hiện tại nhớ lại, mới
thấy có hơi hơi sợ."
"Tốt lắm, không có việc gì rồi." Hoàng Phủ Thanh Vũ nhẹ vỗ về lưng
nàng, trầm giọng nói.
Tịch Nhan mệt mỏi nhắm mắt lại, sau đó lên tiếng: "Một trong ba nàng,
thực sự là do ai làm đây."