Tịch Nhan cũng không nhận ra đây là tổng quản ngày trước của Anh
vương phủ Thôi Thiện Duyên, vì thế chỉ hơi gật đầu, rồi nhìn vào trong
phủ, nói: "Ta muốn vào xem, có thể chứ?"
Thôi Thiện Duyên bèn đứng dậy dẫn đường: "Mời nương nương."
Từng bước đi vào trong phủ, cảnh trí nơi đây nàng không thấy quen
thuộc, tất cả hiện ra thật xa lạ, lại dường như lộ ra vẻ thê lương.
Thôi Thiện Duyên đưa nàng đến tiểu viện trước kia của Hoàng Phủ
Thanh Vũ, nói: "Trước kia nương nương đã cùng Thất gia ở trong tiểu viện
n này"
Tịch Nhan lên tiếng, đi đến trước cửa bèn vén mành lên, đồng thời đẩy
cửa bước vào, mùi hương trong phòng lâu nay không ai ở kéo đến, nhưng
cách bài trí bên trong vẫn như cũ lại còn sạch sẽ, có thể thấy được mỗi ngày
đều có người vào quét dọn. Nhưng mỗi đồ vật trong phòng, trong mắt Tịch
Nhan, chúng vẫn cứ xa lạ.
Thì ra, quên cuối cùng cũng là quên. Những món đồ ấy đối với nàng mà
nói hoàn toàn là những quá khứ xa lạ, cuối cùng cũng là quá khứ mà thôi.
Quá khứ thì không thể trở lại được.