Môi Lăng Chiếu hơi mấp máy, nhưng Tịch Nhan lại lên tiếng trước:
"Cám ơn bà, không cần đâu. Ta phải đi, tạm biệt."
Sau đó, Tịch Nhan xoay người đi về phía cửa ra của nghĩa trang.
Lăng Chiếu hơi nhấc chân đi, vẻ mặt vừa giãn ra nhưng ánh mắt lại dần
dần trở nên ảm đạm, cuối cùng ông ta chẳng nói được lời nào. Mãi cho đến
khi bóng dáng nàng biến mất khỏi tầm mắt ông ta, ông ta mới gục đầu
xuống: "Con bé đúng là vẫn chưa chịu tha thứ cho ta."
"A Chiếu." Công chúa Tấn Dương chậm rãi nắm lấy tay ông ta, "Con bé
đã đến gặp chàng, đây cũng là bước tiến triển lớn rồi, chàng không cần khổ
sở đâu. Tuy rằng thiếp chỉ mới gặp con bé vài lần, nhưng thiếp thấy con bé
là một đứa trẻ tốt, rồi cũng sẽ có ngày, con bé sẽ lại lần nữa mở miệng gọi
chàng."
Lăng Chiếu hạ tầm mắt, khẽ cười khổ.
Gió núi lạnh lẽo thổi qua, hai thân ảnh dìu nhau bước đi, có vẻ rất tiêu
điều và cô đơn.
**************************************************
***************************************
Vào đến cửa thành, Tịch Nhan không đi về hướng hoàng cung ngay, mà
hỏi thăm người đường đến Anh Vương phủ trước, rồi đi bộ về hướng đó.
Trước cổng Anh Vương phủ có một người quản gia cùng vài gã sai vặt
đang quét tước, chắc là sắp đến Tết âm lịch nên mọi người đều chuẩn bị
dọn dẹp. Người quản gia nọ vừa quay đầu lại, bỗng dưng thấy một người ăn
mặc như một tiểu thái giám đứng cách đó không xa, bất giác ngưng mắt
nhìn về phía nàng, tựa hồ quan sát được một lúc lâu, sắc mặt phút chốc thay
đổi, tiến lên khom người nói: "Nô tài tham kiến ..... Lăng tần nương
nương."