nhìn vào ánh mắt âm u âm trầm đến tận cùng của hắn, nhịn không được thất
thanh hỏi: "Thất ca, huynh làm sao vậy, huynh đừng làm đệ sợ ..."
Hoàng Phủ Thanh Vũ lại làm như không thấy hắn, cũng chẳng nghe thấy
câu hỏi của hắn, chỉ ngồi ở chỗ kia, nhìn về đống hỗn độn đằng trước, tuy
rõ ràng ở đó không có gì, nhưng hắn lại giống như đang muốn nhìn rõ gì
đó!
Trong lòng Thập Nhị bỗng nhiên hiểu được điều gì, lấy hộp gấm cầm
vào trong tay, vội nói: "Thất ca, huynh xem, là Hỏa liên hoa, người chúng ta
phái đi cuối cùng cũng tìm được Hỏa liên hoa rồi, người của chúng ta đến
vùng Đông Bắc tìm đã lâu, cuối cũng tìm được ông lão mà huynh nói, trong
tay ông ấy thật sự có Hỏa liên hoa!"
Nghe vậy, Hoàng Phủ Thanh Vũ mới chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn hộp
gấm trong tay Thập Nhị. Nguồn truyện: Y
Mở ra, bên trong, một đóa hoa sen rực lửa, lẳng lặng nằm ở trong, dù chỉ
có duy nhất một cành, nhưng vẫn xinh đẹp và mềm mại.
Thập Nhị lại nói: "Thất ca, có Hỏa liên hoa rồi, huynh có thể đưa cho
Thất tẩu, để tẩu ấy cứu Nam Cung Ngự, cứu được Nam Cung Ngự thì tất cả
sẽ rất tốt, hai người cũng sẽ rất hạnh phúc!"
Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ, lại vẫn cứ âm u, hồi lâu sau, mới chậm
rãi cầm lấy đóa Hỏa liên hoa, nhẹ nhàng cười rộ lên: "Đúng vậy, tất cả đều
sẽ rất tốt. Nàng cuối cùng cũng đi rồi, ta cũng sẽ rất vui vẻ...."
Thập Nhị nắm chặt lấy cổ tay áo hắn: "Thất ca, huynh nói gì vậy? Thất
tẩu đi rồi sao? Đi đâu chứ?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ hồi lâu vẫn chưa lên tiếng, Thập Nhị cũng chợt
hiểu được điều gì, nhìn Hỏa liên hoa trong tay, bỗng nhiên trong lúc đó lửa
giận trào lên, giơ cao hộp gấm lên, rồi ném thật mạnh xuống đất ...