Nhưng đột nhiên lại bị Hoàng Phủ Thanh Vũ đoạt lấy, hắn vẫn không hề
mở miệng, chỉ là chăm chú nhĩn đóa Hỏa liên hoa kia ...
Cuối cùng, hắn lại lần nữa đem đóa Hỏa liên hoa đưa cho Thập Nhị:
"Phái người, cưỡi ngựa cố gắng nhanh chóng đưa đến Tây Càng."
"Thất ca!" Thập Nhị tức giận đến dậm mạnh chân, cuối cùng lại không
kìm được mà ôm đầu khóc nức nở, "Huynh có thể đừng đối xử với tẩu ấy
tốt như vậy không? Vì sao huynh cứ phải đối xử tốt với tẩu ấy như vậy
chứ?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ lại chẳng nói được một lời, ngược lại, hắn chỉ dời
ánh mắt về nơi khác.
Ta cuối cùng cũng thực hiện lời hứa của mình, ta cho nàng Hỏa liên hoa
để cứu hắn, vậy còn nàng?
Hai tháng sau, trong hoàng cung, bỗng nhiên vang vong tin lành ....
"Thập Nhất Vương gia hồi cung.... Thập Nhất vương gia hồi cung ...."
=============
Lời tác giả: Chính văn kết thúc
Tại đây, xin gửi lời cám ơn đến các đọc giả đã theo dõi xuyên suốt bộ
truyện, rất chân thành cám ơn. Đồng thời, gửi đến những bạn đọc không
muốn đọc, lại bị Đạm Nguyệt dụ dỗ "nhảy hố" lời xin lỗi, thành thật xin lỗi,
nhưng mà các bạn đã được ra khỏi hố rồi, Đạm Nguyệt cũng "lấp hố" xong
xuôi rồi. Chính văn đến đây là kết thúc, chắc chắn các bạn cũng nhìn ra
được, kết thúc hạnh phúc, người có tình sẽ thành thân thuộc.
Tiếp theo sẽ đến ngoại truyện "Núi cao biển rộng, nàng chính là quê nhà
của ta", viết cho nam nữ chính, viết về những ngày tháng vợ chồng.