Lúc Hoàng Phủ Thanh Vũ đi ra, Thập Nhất đang ngồi trên bậc thang
trước cửa điện, tim hơi đập mạnh và loạn nhịp nhìn về phía xa xăm, bỗng
dưng nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn, thấy Hoàng Phủ Thanh
Vũ, cổ họng hắn nghẹn ngào kêu lên: "Thất ca....."
Hoàng Phủ Thanh Vũ chỉ cười nhẹ, bước xuống bậc thang, đứng đó một
lúc lâu, bỗng nhiên không để ý đến vai vế quân thần, rồi cùng Thập Nhất
sóng vai ngồi trên bậc thang, thản nhiên nói: "Làm sao vậy? Lại nhớ đến
những chuyện không vui sao?"
Thập Nhất chậm rãi lắc đầu, rồi mới nói: "Vừa nhìn thấy Bất Ly, đệ cảm
thấy con bé thật sự càng ngày càng giống Thất tẩu."
Hoàng Phủ Thanh Vũ cười khẽ một tiếng, không nói gì.
Thập Nhất xoay qua nhìn hắn: "Thất ca, huynh hận Thất tẩu sao? Tẩu ấy
cứ như vậy mà đi, huynh hận tẩu ấy sao?"
Hồi lâu sau, Hoàng Phủ Thanh Vũ mới khẽ cười một tiếng: "Đệ làm sao
vậy? Đệ nhớ Mẫu Đơn phải không?"
Thập Nhất lắc đầu: "Huynh trả lời đệ trước đi"
Sau một lúc trầm mặc, trong đôi mắt sâu thẳm của Hoàng Phủ Thanh Vũ
mới dần hiện lên hình ảnh của người đối diện. Sau đó, hắn chậm rãi lắc đầu.
Đã nhiều năm, hắn chưa từng nói với ai những chuyện trong lòng, hôm nay,
dường như cảm giác xúc động khiến hắn muốn thay đổi.
"Thập Nhất à, ta không cách nào hận nàng được" Hắn khẽ cười, ánh mắt
thê lương mà xa xăm, "Đệ biết không, ta đã nhìn nàng lớn lên, lại nhìn cuộc
sống vất vả của nàng, ta rất đau lòng. Chỉ là ta biết từ nhỏ nàng đã chịu khổ
cực, cho nên, mới không nỡ tổn thương nàng, không nỡ hận nàng. Có đôi
khi ta tức giận mà nghĩ rằng, nàng đã chết rồi, thật ra vậy cũng tốt, vậy thì
ta có thể tự do rồi, còn nàng, cũng có thể không còn khó xử nữa, không còn