Lấy nàng ta, thứ nhất, là vì Hoàng tổ mẫu muốn hắn lấy. Thứ hai, là vì
hắn cũng không muốn đặt Tịch Nhan vào vị trí Vương phi này, nhất là trong
lúc triều đình đang gió nổi mưa sa, hắn sẽ không để nàng trở thành đối
tượng để mọi người chỉ trích. Thứ ba, cũng là lý do quan trọng nhất, hắn
muốn nói với bản thân, thật ra, cho dù không phải là nàng, thì cũng có thể.
Nhưng đêm tân hôn đó, ngay cả việc bước vào động phòng hắn cũng
chẳng buồn nghĩ đến, mà ngồi một mình trong thư phòng suốt đêm. Mãi
cho đến sáng sớm hôm sau, hắn mới thuyết phục bản thân đi đến tân phòng,
lúc đó, Vương phi mới cưới của hắn, Lâm Lạc Tuyết lại đang ngồi trước
gương trang điểm, nàng ta cũng chỉ cười nhẹ.
Hắn nghĩ, không phải nàng, thật ra cũng có thể đấy.
Vì thế, hắn bước lên, tự tay cầm chì vẽ chân mày cho vương phi mới của
hắn.
Nhưng đang chuẩn bị đặt bút vẽ, bàn tay dường như không thể giữ nổi
cây bút chì nho nhỏ kia, nên buộc phải giao lại cho nha hoàn của Lâm Lạc
Tuyết.
Thì ra, không thể được. Không phải nàng thì không thể, không có nàng
cũng không thể.