nấng Bất Ly, nên tẩu không muốn chết. Nhưng khi đó, tẩu ấy cũng biết, nửa
viên thuốc giải còn lại vốn chẳng hề tồn tại. Thất tẩu nghĩ chắc hẳn mình sẽ
chết, lại sợ huynh tự trách, sợ huynh đau khổ, cho nên ..." Giọng nói của
Thập Nhất nghẹn lại trong cổ họng, không nói được nữa.
Sự bi ai và lạnh lẽo đã sớm thẩm thấu vào sâu tận đáy lòng của Hoàng
Phủ Thanh Vũ. Trong lòng, giống như chất đầy những khối chì, nặng nề,
lấp kín, làm hắn không thở nỗi. Hắn bỗng dưng nhớ đến ngày phụ hoàng
băng hà, gọi một mình hắn đến bên giường mà lại chẳng nói lời nào. Hắn
nhìn gương mặt tái nhợt của phụ hoàng, bỗng nhiên lúc đó, dường như hiểu
được điều gì --- người yêu mẫu hậu! Người từ đầu đến cuối, đều yêu Mẫu
hậu! Vì thế, hắn mới nói với phụ hoàng, Mẫu hậu đang đợi người, luôn luôn
đợi người. Sau đó, phụ hoàng mới trút xuống hơi thở cuối cùng, rồi băng
hà.
Đó là một sự hoảng hốt, kinh ngạc, một sự mê ly, nhưng cũng đồng thời
là một sự sáng tỏ.
Chỉ có hai từ để hình dung, chính là hóa ra!
Hóa ra, nàng yêu hắn! Hóa ra, những việc nàng làm đều nghĩ cho hắn!
Hóa ra, chính hắn đã nóng nảy mà vụt mất nàng!
Câu nói của Thập Nhất rốt cuộc cũng tiếp tục: ".....Ngày ấy, Thất tẩu nói
với đệ, muốn đệ giúp đỡ chăm sóc Bất Ly, chăm sóc huynh. Tẩu nói, nếu có
cô nương nào tốt, mà huynh thích, thì giúp huynh lưu ý ... Đêm đó, đệ lẻn
vào hoàng cung Đại Sở, thật ra cũng đã gặp tẩu ấy, khi đó, đệ chỉ biết, tẩu
ấy bị mất trí nhớ, nhưng đệ lại không dám nói với huynh ... Sau đó, đệ mới
biết được, khi vừa mới rời khỏi huynh và Bất Ly, tẩu ấy đã đau đớn đến
không sống nổi, thậm chí, tẩu ấy suýt chút nữa đã đắm mình xuống sông tự
vẫn! Nam Cung Ngự không muốn tẩu ấy chết, cũng không muốn tẩu ấy tiếp
tục sống không bằng chết như vậy, cho nên, mới ép tẩu ấy uống thuốc để
quên vài năm kí ức ."