Thời gian duy nhất nàng thanh tỉnh, chính là vào lúc nửa đêm, khi nàng
vì Bất Ly và người kia khóc rồi tỉnh mộng, khi lồng ngực nàng đau đến nỗi
không thể không uống thuốc, khi nàng run rẩy đưa viên thuốc đắng để nó
hóa thành sự khổ sở tràn ngập lòng nàng......
Suốt cả đêm nay, cũng như thế.
Nàng cũng không biết, bản thân ở trong mơ khóc đã bao lâu, mà khi tỉnh
lại, ngay cả giọng nói cũng khàn đi, theo thói quen lại tìm nước và thuốc,
nhưng đột nhiên cả thân người bị ai đó ở phía sau chặn ngang ôm vào!
"A...." Tịch Nhan dường như không kìm được liền hét ầm lên, nhưng bất
thình lình bị người đó che môi lại, trên tay người đó, có hơi ấm mà nàng
quen thuộc!
Tịch Nhan run rẩy cả người, nhưng lại cảm thấy bản thân đang nằm mơ,
làm sao có thể, làm sao có thể ........
Giọng nói trầm thấp, dịu dàng của người đó chậm rãi vang lên bên tai
nàng: "Nhan Nhan, đừng khóc, đừng khóc ....."
Nhưng Tịch Nhan vẫn cứ khóc. Đáng lẽ đã phải tỉnh mộng, đáng lẽ
không cần phải khóc nữa, không ngờ rằng, nàng vẫn đang mơ, vẫn muốn
khóc.
Đôi mắt nàng bị nước mắt che mờ, thân mình lại dần dần bị người đó
xoay qua, mặt nàng tựa vào lồng ngực quá đỗi quen thuộc, càng khiến nước
mắt nàng chảy nhiều hơn. Nguồn truyện: Y
Có bờ môi ấm áp chạm vào mặt nàng, chậm rãi hút hết nước mắt cho
nàng.
Ngực lại đau lên, nàng vẫn không chịu được mà rơi lệ, lại cảm giác hắn
đang dần dần cởi xiêm y của mình ra, nhẹ giọng nói với nàng: "Ngoan,