ngoan, chúng ta không uống thuốc, không uống thứ thuốc hại người kia ...."
Môi lại lần nữa bị ai đó che lại, nàng vẫn đang nghĩ là mình nằm mơ,
nhưng cảnh trong mơ lại rất quen thuộc, có đôi bàn tay và thân thể cực kỳ
ấm áp.
"Thất lang......" Nàng khóc thút thít, thì thào gọi ra tiếng.
"Ta đây, ta đây .... Nhan Nhan, ta đây ....."
"Thất lang......" Nàng lại gọi một tiếng, lầu bầu giống như một đứa bé,
vừa uất ức vừa vô tội, "Chàng là người xấu, vì sao chàng không cần ta......"