Vẻ mặt Tịch Nhan bỗng dưng đông cứng lại. Nàng có chút gian nan
ngẩng đầu nhìn về phía Thái hoàng thái hậu: "Ngoại tổ mẫu?"
Cùng lúc đó, giống như để xác minh sự hoài nghi trong lòng nàng, ở
phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm quá đỗi quen thuộc, thường
xuyên xuất hiện trong những giấc mơ của nàng, ngọt ngào gọi: "Mẫu thân!"
Trên mặt Thái hoàng thái hậu vẫn là nụ cười hiền từ, Tịch Nhan chỉ cảm
thấy như đang mơ, chẳng nhúc nhích nổi cứ đứng yên ở đó, thậm chí cũng
không dám xoay người!
Đến khi dáng vóc nhỏ nhắn của Bất Ly chạy đến ngay phía sau nàng, rồi
lại chạy vòng qua trước mặt nàng, bỗng nhiên nàng thấy khuôn mặt nhỏ
nhắn mà mình ngày nhớ đêm mong!
Nước mắt thoáng chốc đã tràn mi, Tịch Nhan không quan tâm đây có
phải là mơ không, ngồi xổm xuống ngay, ôm thật chặt Bất Ly: "Ly nhi ......"
Bất Ly cũng gắt gao ôm cổ nàng, rồi ngọt ngào gọi nàng: "Mẫu thân,
mẫu thân sao giờ mới đến, Bất Ly đã đợi mẫu thân lâu lắm rồi đó."
Tịch Nhan lúc này vội vàng quấn quít bế Bất Ly đứng lên, rồi nhìn thật
kỹ đứa bé từ trên xuống dưới hồi lâu, chỉ cảm thấy cô bé vừa cao vừa nặng,
mới tỉnh ngộ đây không phải là mơ, nhất thời vừa mừng vừa sợ, ôm lấy Bất
Ly, hôn nhẹ nhàng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, lệ rơi đầy mặt.
"Mẫu thân đừng khóc mà." Bất Ly vươn bàn tay nhỏ bé đến lau nước
mắt cho Tịch Nhan, cong cong cái miệng nhỏ nhắn nói, "Mẫu thân, con
không cho phép người khóc nữa đâu."
Tịch Nhan rất vất vả mới không khóc nữa, thấp giọng nói: "Được, mẫu
thân không khóc" Sau đó, nàng mới nhìn Thái hoàng thái hậu, bụng đầy
nghi ngờ lại không hỏi trực tiếp được.