"Hoa Tịch Nhan!" Hoa Quân Bảo lập tức trừng mắt lạnh lùng, "Có
người nào dạy trẻ con như vậy sao?"
"Nữ nhi của ta, ai cần huynh lo ta dạy thế nào chứ?" Tịch Nhan lập tức
thể hiện khí thế, ngẩng đầu nói.
Bất Ly ngồi trong lòng mẫu thân, cũng ngang nhiên hất khuôn mặt nhỏ
nhắn lên: "Nữ nhi của mẫu thân ta, ai cần cậu lo lắng là dạy thế nào chứ?"
Hoa Quân Bảo dở khóc dở cười, bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng nhận thua,
rồi cũng đành thở dài: "Ôi, ta thật là đồng tình với người nào đó ghê!"
"Ai?" Bất Ly lập tức tròn mắt tò mò nhìn hắn, Tịch Nhan thu hết vào tai,
bất động thanh sắc.
Hoa Quân Bảo cố ý cười lạnh một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, làm như
đang dưỡng thần, không trả lời Bất Ly.
Bất Ly lập tức nhảy ra khỏi sự ôm ấp của Tịch Nhan, nhảy vào trong
lòng Hoa Quân Bảo, bàn tay nhỏ bé không ngừng lôi kéo tai, mắt, mũi,
miệng của hắn: "Biểu cậu à, cậu Quân Bảo ơi, cậu nói cho Ly nhi đi, người
đó là ai thế ạ?"
Hoa Quân Bảo không chịu nổi sự tra tấn, nên nhanh chóng đưa cô bé trở
về trong lòng Tịch Nhan, rồi lấy tay chỉ vào chính mình, nói: "Ta ta ta, ta tự
đồng tình với bản thân ta, không muốn nuôi một tiểu yêu nữ này chút nào."
Tịch Nhan "Xì" một tiếng rồi bật cười, Bất Ly tuy nghe cái hiểu cái
không, nhưng thấy Tịch Nhan cười, cũng học theo nở nụ cười tươi rói.
Trở lại cung, Tịch Nhan dẫn Bất Ly đến ngay Triêu Dương điện, lúc đi
vào hậu đã khiến cho các cung nữ trên đường đều tò mò quan sát, sau đó,
cùng nhau thì thầm, bàn tán nho nhỏ. Bất Ly chẳng sợ hề sợ người lạ, thấy
có người nhìn mình, nên không chút do dự mà nhìn mọi người cười, dáng