Không ngờ Hoàng Phủ Thanh Vũ mở to ánh mắt như mặc ngọc bàn,
không hề chớp mắt nhìn nàng, tựa hồ cũng không nghĩ đến việc ăn cháo,
hồi lâu sau mới mở miệng nói: "Nhan Nhan, nàng vì sao không cười?
Không phải là đối với ta, ngay cả nở nụ cười cũng là việc khó sao?"
Nghe vậy, vẻ mặt Tịch Nhan bất giác lạnh hơn: "Thất gia, ngài không
tính ăn cháo sao?"
Trên khôn mặt lạnh như băng của nàng bày ra vẻ mặt tựa hồ muốn lấy
lòng hắn, hắn hơi mở mắt quay đầu cười nhẹ một tiếng, rồi lại quay đầu trở
lại đem mặt nàng dựa vào mặt hắn: "Nhan Nhan, ta lại muốn ăn nàng......"
Nắng sớm mờ mờ tràn vào trong phòng, thanh âm nam tử trầm thấp, ngữ
điệu ái muội, hơn nữa trên người tỏa ra mùi hương thanh đạm, Tịch Nhan
làm thế nào có thể bảo trì bình tĩnh, vẫn là nhịn không được đỏ mặt.
Độ ấm trên người hắn khá thấp, trên môi tỏa ra hơi thở lạnh bạc, chậm
rãi lướt qua môi Tịch Nhan, thấp giọng thì thào: "Nàng là của ta......"
Khắp căn phòng đều tràn ra bầu không khí làm cho người ta trầm mê ái
muội, Tịch Nhan mặt đỏ, tim đập, nhưng suy nghĩ vẫn rõ ràng như trước --
Nhan Nhan, ngươi không thể yêu thương hắn.
Trong lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng chuông nơi cổ lâu, tiếng
chuông tuy mơ hồ, nhưng vẫn tức thì đánh nát an bình trong phòng.
Tịch Nhan đúng lúc bắt được thời cơ, nhoẻn miệng cười: "Thất gia, trời
đã sáng."
Mà hắn, cũng rốt cục chậm rãi nâng lên mi mắt, có chút mơ hồ "Ừ" một
tiếng: "Nhan Nhan, cùng ta ăn sáng đi."
"Được." Tịch Nhan nhu thuận lên tiếng.