Tịch Nhan giật mình, thấy hắn vươn tay về phía mình, sau một lát do dự,
liền đưa tay ra để cho hắn cầm lấy.
"Nhan Nhan, nàng cùng ta kết làm vợ chồng, ta đối đãi với nàng không
tốt sao? Nhưng nàng lại thà rằng đi gặp Thập Lục thúc cũng không chịu
cùng ta dùng bữa?" Hắn chậm rãi nâng tay lên thủ xoa mặt Tịch Nhan,
trong giọng nói lộ ra vẻ bi thương, " Thập Lục thúc rất tốt sao? Vì sao nàng
cùng hắn gặp nhau lại cười vui vẻ đến như vậy, nhưng nàng ở trước mặt ta
vĩnh viễn không thoải mái như vậy?"
"Nhan Nhan, ta không tốt sao? Vì sao luôn muốn trốn tránh ta? Là vì
thân ta bị tàn phế sao? Là vì ta không thể sóng vai đứng cùng nàng sao? Vì
sao...... Nhan Nhan, ta đến tột cùng là không tốt chỗ nào, làm cho nàng
không hài lòng, nàng nói cho ta biết, được không?"
Thanh âm của hắn trầm thấp chậm rãi, cực kỳ dễ nghe, chỉ là một câu
nghi vấn đơn giản nhưng khi Tịch Nhan nghe được, nàng lại nhướng mày.
Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất:
Hắn, đến tột cùng là thật lòng hay giả ý, nói ra lời nói như vậy có phải
còn có mục đích gì khác?